Sau một lúc cô cùng nàng thả hai con diều lên trời cao, hai người cùng ngồi dưới bóng mát mà nhìn ngắm hai con diều đang bay lượn tự do giữa bầu trời xanh kia.
Nàng nhìn hai chú diều đang bay tự do giữa bầu trời tâm trạng không còn khó chịu, mà thay vào đó vui vẻ hơn. Cũng nhờ con người kế bên đây, nên lâu lâu nàng có quay sang nhìn cô lại bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ấy.
"Bộ mặt ta dính gì sao."
Cô quay sang thì thấy nàng nhìn mình, cứ nghĩ là mặt mình dính gì thật nên mới hỏi, tay bất giác đặt lên mặt.
"Kh...không có."
Nàng bị cô phát hiện thì mặt đỏ lên, lắp bắp trả lời rồi quay sang hướng khác.
"Nhưng vừa rồi nàng nhìn ta còn gì... hay là bị ta hút hồn mất rồi." Cô nói rồi cười lớn tỏ vẻ mặt tự hào.
"Làm gì có... người đừng có tự luyến."
Nàng bị cô nói trúng tim đen thì ngại, lại càng thêm ngại nhưng vẫn cố mà đáp trả.
"Sao nào có phải ta rất tuấn mỹ không."
Cô vừa nói vừa năng cằm nàng lên, đưa mặt mình lại cho nàng nhìn kỹ hơn, thế là hai khuôn mặt gần nhau hơn.
"Đă...đăng đồ tử... ta đói rồi đi ăn thôi."
Nàng bị cô năng cằm hai khuôn mặt gần nhau, thì nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó bị cô cưỡng hôn, mặt như muốn nổ tung. Hất tay cô ra đứng dậy đi nhanh đến chỗ của Tiểu Hồng.
"Hahahaha..."
Cô bị nàng mắng không những không tức giận lại càng vui vẻ, nhìn thấy nàng đang đi nhanh về phía Tiểu Hồng không khỏi cười to. Ra là nàng ấy bị nhan sắc mình mê hoặc thật, nên mới có hành động như vậy làm cô không nhịn được cười.
Nàng đang tẩu thoát thì nghe phía sau tiếng cô cười lớn, bản thân cứ nghĩ không có cái lỗ nào để mà chui xấu hổ che^t đi được.
Bây giờ nàng đỏ mặt không biết vì ngại ngùng hay vì tức giận nữa, đến chỗ Tiểu Hồng ngồi cùng nàng ấy.
"Tiểu thư người bị sau vậy sau mặt lại đỏ như vậy, còn cô gia sau ngài ấy lại cười to như vậy."
Trong đầu Tiểu Hồng đang đầy dấu chấm hỏi có chuyện gì vừa xảy ra giữa tiểu thư và cô gia nhà nàng vậy.
"Muội đừng để ý, ta đói rồi chúng ta ăn thôi."
Bị Tiểu Hồng hỏi thì nàng tiếp tục đỏ mặt mà không muốn đề cập đến chuyện đó nữa mới chuyển sang chuyện khác.
"Để Tiểu Hồng bày điểm tâm cho người."
Nói rồi nàng đứng dậy đi chuẩn bị, thì cô cũng đang đi về hướng này.
"Cô gia ngài có muốn dùng điểm tâm luôn không ạ." Thấy cô đi lại nàng ấy hỏi.
"Ngươi cứ dọn lên đi."
Cô nói rồi đi đến bên cạnh nàng ngồi, cô không chọc nàng nữa vì biết nàng ngại lắm rồi trêu nàng một hồi bị giận cho xem.
"Quyển kiếm pháp ta đưa cho nàng có chỗ nào không hiểu không." Cô tìm chuyện khác để nói cùng nàng.
"Không có ta đọc cũng hiểu chỉ cần luyện tập nữa thôi." Nàng thành thật mà trả lời.
"Vậy thì tốt, có gì không hiểu nàng cứ trực tiếp hỏi ta là được không cần phải ngại." Cô nhìn sang nàng.
"Đa tạ Kỳ rất nhiều." Nàng nhìn cô hơi mỉm cười, bên má vẫn còn ửng hồng.
"Cô gia, tiểu thư mời hai người dùng điểm tâm." Tiểu Hồng chuẩn bị xong mời cô cùng nàng dùng.
Bấy giờ đã chiều hoàng hôn cũng dần dần xuất hiện. Dùng bữa dưới bầu trời lãng mạn như vậy cũng không tồi.
Hai người ngồi gần nhau cùng dùng bữa, cùng ngắm hoàng hôn làm cho Tiểu Hồng đứng ở phía sau lưng hai người nhìn đến hai mắt phát sáng. Họ đúng là trời sinh một cặp a đẹp đôi quá đi.
"Hoàng hôn thật đẹp, ta nghe bảo nếu cùng người mình yêu cùng nhau ngắm hoàng hôn thì sẽ rất hạnh phúc a."
Cô và nàng đã dùng xong điểm tâm ngồi ngắm mặt trời lặn thấy vậy cô mới lên tiếng.
"Thật vậy sau." Nàng nghe cô nói bất ngờ quay sang nhìn cô.
"Đúng vậy."
Nói xong cô nở một nụ cười rất tươi cùng với ánh chiều tà làm cho khuôn mặt càng thêm soái khí hơn, mê người hơn.
"Ần."
Nàng bị thu hút trước nụ cười kia, bản thân nàng bất giác cũng nở nụ cười tươi theo cô.
Cô thấy nàng cười tươi thì đứng hình tại chỗ mặt ngơ ra mà nhìn nàng. Thấy thế nàng muốn làm cho cô phải như bản thân mình xấu hổ như lúc nãy mà lên tiếng.
"Bộ ta đẹp lắm sau mà người nhìn ta quá vậy." Nói rồi nàng không quên nhướng mày nhìn cô.
"Ần nàng cười rất đẹp ta nghĩ nàng nên cười nhiều hơn nữa." Cô không dấu diếm mà nói thẳng ra.
Nàng bị lời nói của cô mà ngại đỏ mặt cũng may có ánh chiều tà nên mọi người không nghĩ là mặt nàng đỏ đâu.
Không ngờ nàng lại là người bị phản đam, tính cho cô phải xấu hổ ai có nhè cô lại thẳng thắng như vậy cuối cùng người ngại là nàng.
"Ùm."
Nàng chỉ gật đầu không nói thêm gì nữa hết.
"Được rồi ta đi thu hai con diều lại."
Nói rồi cô đứng dậy đi đến chỗ lúc nãy thả diều mà thu nó lại.
Khi thu được hai con diều gọn gàng thì cô cảm nhận được xung quanh không ổn mới đi nhanh về phía nàng mà cảnh giác bảo vệ nàng phía sau.
Linh Đan nàng cũng cảm nhận được xung quanh bỗng nhiên có rất nhiều người, nên đã cảnh giác rất cao. Khi thấy cô ở phía trước che chắn cho mình, nàng bỗng nhiên nổi lên một cổ cảm xúc an toàn từ người này.
Khi vừa thấy cô đi lại che chắn phía trước nàng, một đám hắc y nhân khoảng chừng 30 tên bay đến bao vây lấy hai người.
Có một tên khá to con đi lên phía trước nhìn không nói lời nào ra hiệu cho cả bọn xong lên. Trong lúc 30 tên cùng nhau xong lên thì có con gió bay đến bức lui tất cả bọn chúng.
Khi thấy tất cả bọn chúng cùng nhau xong lên, cô không hề có một ý định là sẽ đánh trả mà thản nhiên đứng phía trước che chắn cho nàng.
Linh Đan thấy cô điềm tĩnh đến lạ thì không khỏi ngạc nhiên cô không muốn động thủ hay sau cơ chứ.
Bỗng nhiên có một cơn gió mạnh thổi đến làm bức lui tất cả làm mọi người có mặt phải kinh ngạc, nhưng chỉ có cô là vẫn bình tĩnh mà nhìn.
Khi tất cả mọi người nhìn kỹ lại thì ra là ba người, một nam nhân và hai nữ nhân lại có thể một chiêu mà bức lui được 30 tên bọn chúng. Có nghĩa võ công của những người này không thể xem thường được vì thế bọn chúng càng đề cao cảnh giác hơn.
"Các ngươi là ai mà muốn phá chuyện của bọn ta." Tên to con lúc nãy lên tiếng quát.
"Chúng thuộc hạ tham kiến chủ tử." Ba người quỳ xuống hành lễ trước cô.
"Đứng dậy đi." Cô phát tay bảo họ đứng dậy.
Trước tình cảnh này ai ai cũng phải bất ngờ, vì sao bên cạnh cô có ba đại cao thủ ẩn mình bên cạnh bảo vệ bọn chúng không hề cảm nhận được. Khí tức của ba người này làm bọn chúng có cảm giác lần này lành ít giữ nhiều rồi.
"Kỳ họ là?." Nàng muốn chắc chắn với suy nghĩ của mình mới lên tiếng hỏi.
"Là thϊếp thân thị vệ bên cạnh ta." Cô nhìn nàng rồi nói.
"Chủ tử bọn chúng nên." Tử Hoa dịu dàng lên tiếng hỏi nhưng vẫn cung kính trước cô.
"Gie^t."
Cô lạnh lùng buông ra một chữ chỉ một chữ đủ làm tất cả mọi người lạnh cóng cả lên.
Linh Đan nhìn cô kinh ngạc, bình thường cứ nghỉ cô lạnh lùng thôi nhưng hôm nay lại thấy thêm mặt khác về cô. Tử Kỳ rất tàn nhẫn ra tay rất dứt khoát không hề nương tay cho bất kì kẻ nào dám đυ.ng đến mình.
Cô vừa dứt lời ba người được xem là thϊếp thân thị vệ kia liền ra tay với bọn chúng không một chút nương tay.
Họ ai ai cũng lạnh lùng mà dùng những chiêu thức gây chí mạng lên đối thủ, làm bọn chúng muốn trở tay cũng không được mà che^t rất thảm.
Do bọn chúng cố gắng kháng cự đến cuối cùng nên việc giải quyết hết bọn chúng hơi mắc thời gian. Khoảng 1 nén nhang mới xong hết tất cả.
Xong nhiệm vụ ba người quay lại mà trên người không dính một giọt máu, y phục vẫn rất chỉnh tề đủ hiểu năng lực của họ như thế nào rồi.
"Thưa chủ tử đã giải quyết xong." Lưu Nhã lên tiếng báo cáo tình hình với cô.
"Dọn dẹp cho sạch sẻ một chút."
"Đã rõ."
Lưu Nhã đáp nói rồi ba người đi xử lí đám thi thể kia nhanh chóng.
"Kỳ sao người không để lại vài tên để tra hỏi."
Nàng có chút thiếu kì, vì sao cô lại gie^t tất cả mà không để lại vài tên để tra hỏi ai là chủ mưu.
"Không cần thiết vì ta biết ai làm." Cô nhướng mày với nàng.
Nghe cô tự tin nói như vậy nàng không khỏi bất ngờ. Không ngờ nguồn thông tin mà cô có lại nhanh như vậy, nàng lại càng không hiểu được con người này còn bao nhiêu điều mà tất cả mọi người không biết nữa đây, thật sự tò mò.
"Hồi cung."
Đi đến bên xe ngựa cô nói với tên phu xe cùng Tiểu Hồng hồi cung, không quên giúp nàng lên xe. Bản thân thì vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì mà ngồi trong xe như bình thường.
Khi 30 tên hắc y nhân đột nhiên xuất hiện Tiểu Hồng cùng phu xe rất hoảng sợ mà núp sau xe ngựa. Khi Tiểu Hồng muốn chạy ra cùng tiểu thư nhà nàng thì bị phu xe kéo lại, nói nàng đi ra chỉ làm vướng tay vướng chân thôi, nên không cho nàng ra.
Thế là hai người núp ở sau xe mà chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Tiểu Hồng càng thêm sùng bái vị cô gia nhà mình rồi.
Họ hồi phủ thì cũng đã tối về phòng tẩy trần rồi đi ngủ.
Với nàng hôm nay đúng là một ngày vui vẻ và đầy thú vị, tâm trạng của nàng cũng đã tốt hơn cũng không còn giận cô nữa.
Nàng nhớ đến lúc cô trêu mình, khen mình, bảo vệ mình thì trong lòng bỗng nhiên hạnh phúc hơn rất nhiều.