Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 25: Xem như chuộc lỗi

~Một tuần sau~

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cô và nàng cùng chuyển đến phủ đệ của họ.

Tam Kỳ phủ là tên do chính Hoàng thượng hạ bút ban cho. Tam Kỳ phủ nằm cách hoàng cung khoảng 10 dặm (1 dặm = 1.6km) đi đường. Nhìn vào cũng đủ thấy sự ưu ái của Hoàng thượng dành cho cô chỉ là biệt phủ mà nhìn như hoàng cung thu nhỏ vậy.

Chỉ cần nhìn vào vị trí của biệt phủ là nằm gần giữa trung tâm Kinh Thành, khoảng cách cách hoàng cung cũng gần hơn so với hai vị Hoàng tử kia, cũng đủ hiểu cô được Hoàng thượng sủng ái như nào.

Cô và nàng cũng đã dọn vào phủ xong, đồ đạc thì hạ nhân trong phủ dọn dẹp. Hạ nhân trong phủ toàn bộ là người của cô đưa vào, nhìn họ vậy thôi toàn là cao thủ võ lâm họ rất trung thành và tận tụy với cô.

Tử Kỳ còn cho người xây dựng một vài mật thất bí mật trong phủ, xây thêm suối nước nóng phòng tắm riêng, cho người làm nên một phong cảnh riêng để bản thân có thể ngắm cảnh với thác nước.

Cô cũng không quên cho người trồng hoa linh lan, loài hoa mà Linh Đan thích để cho nàng ngắm khắp phủ.

Từ ngày ở Thừa tướng phủ trở về tới nay, nàng luôn không muốn nói chuyện cùng cô có nói cũng chỉ lạnh lùng đáp.

Cô không hiểu bản thân mình làm gì mà nàng lại giận nữa. Dù sao hai người cũng ở cùng nhau không thể không chạm mặt, nhưng mỗi lần gặp nàng đều bơ cô, làm cũng thấy khó chịu chớ bộ.

Hôm nay cô quyết định tìm gì đó cùng nàng chơi mới được. Thế là cô quyết định tự tay mình đi làm hai con diều, một con màu trắng có vẽ họa tiết một chú cẩu, chiếc còn lại màu hồng có vẽ hoa lên đó.

Xong hết mọi chuyện cô đi tìm nàng, không quên gọi Ngự Thiện Phòng nấu một vài món để cả hai có thể đi giả ngoại bên ngoài Kinh Thành.

"Phu nhân đang ở nơi nào." Cô quay sang hỏi tên hạ nhân vừa mới đi đến gần mình.

"Bẩm cô gia! phu nhân người đang ở Lương Đình cùng Tiểu Hồng ạ." Tên hạ nhân trong phủ cung kính bẩm báo vị trí của nàng cho cô biết.

"Được rồi lui đi." Cô lạnh lùng lên tiếng rồi đi về phía Lương đình*.

* Lương đình là nơi để chủ nhân trong phủ ngồi nghỉ ngơi hay ngồi vui chơi trò chuyện, bên trong một cái đình nhỏ được đặt ở giữa mảnh đất trong phủ xung quanh thì trồng cây, hoa nhiều loại.

Hạ nhân trong phủ là người của cô, nên rất biết tính cách của chủ tử bọn họ, tuy cô lạnh lùng khó gần nhưng lại rất tốt cô là người giúp họ có chỗ ở, có thể học võ công còn có thêm bằng hữu. Nên họ không còn cô đơn nữa họ rất kính trọng và trung thành với cô.

Cô đi đến Lương Đình liền nhìn thấy nữ tử mặc thanh y ngồi đọc sách hưởng trà. Bên cạnh là thị nữ thân cận của nàng đang đứng quạt giúp chủ nhân mình.

Cô không nghĩ nhiều mà đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống.

"Đan nhi nàng đang đọc gì đó." Cô bất chuyện với nàng nhưng nàng chỉ lạnh lùng đáp.

"Người không cần để ý làm gì." Nàng vẫn đọc sách mà lạnh lùng trả lời.

"Nàng giận ta chuyện gì sao, từ hôm ở Thừa tướng phủ trở về đến giờ nàng đều không muốn nói chuyện cùng ta."

Cô không có dùng chất giọng lạnh lùng để nói chuyện với nàng, mà nhẹ nhàng hơn cô cũng chả hiểu sao mình phải làm vậy nữa.

"Ta sao dám giận ngài, đừng nghĩ nhiều."

Không hỏi thì thôi, nghĩ tới càng tức cưỡng hôn rồi sờ xoạt người ta xong rồi quay sang ngủ ngon lành, báo hại người ta thức cả đêm.

"Rõ ràng là nàng giận... bộ ta làm sai chuyện gì với nàng sao."

Rõ ràng là giận nhưng cô lại không biết nàng giận mình chuyện gì.

"Ta đã bảo là không có chuyện gì cả."

Nàng nghe cô cứ hỏi thì tức giận nên nói hơi to tiếng.

Nghe nàng tức giận trả lời làm cô và Tiểu Hồng đứng bên cạnh phải giật mình bất ngờ.

Cô thì nghĩ bộ hôm đó lúc say mình có mạo phạm đến nàng hay sao mà nàng lại tức giận đến thế, nghĩ thế cô cố nhớ lại nhưng chẳng nhớ được gì cả.

Còn Tiểu Hồng thì ngạc nhiên đây là lần đầu tiên nàng thấy tiểu thư nhà mình lại lộ rõ thái độ tức giận như vậy. Nàng có nên vui mừng không, tiểu thư mình cuối cùng cũng vì một người mà lộ ra được cảm xúc bản thân, với lại nàng cũng rất thích cô nên là việc rất đáng mừng.

Bản thân nàng cũng phải bất ngờ, vì sao tự nhiên mình lại to tiếng với cô chỉ vì cô cưỡng hôn mình mà nàng lại như vậy.

"Nàng không giận là được... hôm nay chúng ta ra ngoài chơi ha... ta có cái này muốn cho nàng xem."

Nói rồi cô tỏa vẻ háo hức muốn nàng đi cùng.

"Hôm nay tâm trạng ta không được tốt, nên ngài đi chơi cùng ai khác đi."

Quả thật tâm trạng nàng không tốt nên không muốn ra ngoài.

"Tâm trạng không tốt càng phải đi ra ngoài mới đúng... nàng đi cùng ta nha nha."

Cô rỡ bỏ hình tượng lạnh lùng thường ngày mà đi năng nỉ nàng luôn á.

Đây là lần đầu nàng thấy cô nhiệt tình mà rủ nàng đi như vậy nên có chút không quen.

Còn Tiểu Hồng đứng phía sau mà ngạc nhiên miệng hả muốn đυ.ng đất. Chuyện gì đây hôm nay là ngày gì mà từ tiểu thư đến cô gia nhà nàng đều làm những chuyện mà xưa nay nàng chưa từng thấy qua, thật không thể tin được.

"Đi mà... nàng đi cùng ta đi... đảm bảo tâm trạng nàng sẽ tốt hơn."

Cô thấy được sự mong lung trong mắt nàng nên tiếp tục tấn công.

"Thôi được rồi chúng ta đi."

Nàng phải chịu thua trước sự cố chấp của cô mà buộc phải đồng ý thôi.

"Được ta cho người chuẩn bị." Cô vui vẻ lên tiếng.

"Người đâu chuẩn bị xe ngựa cùng những thứ mà ta đã dặn, xong đến báo ta."

Cô quay sang trở về dán vẻ lạnh lùng thường ngày mà lên tiếng bảo hạ nhân trong phủ chuẩn bị.

Tiểu Hồng đứng một bên mà bị cô làm cho ngay người tại chỗ. Mới vừa rồi ngài còn nhẹ nhàng năng nỉ tiểu thư chưa gì đã trở mặt rồi tại hạ xin bái phục bái phục. Những điều này nàng cũng dám nghĩ trong lòng nào có dám nói ra.

Linh Đan thì chỉ mỉm cười với sự trẻ con của cô, lắc đầu thật là!.

Sau khoản 1 nén nhang thì mọi thứ cũng đã được chuẩn bị xong. Cũng như mọi lần cô vẫn tinh tế mà dìu nàng lên xe, Tiểu Hồng thì ngồi phía trước cùng phu xe.

Bọn họ đi là đến ngoại thành phía Tây, nơi này cô từng đi ngang qua thấy nơi đây có mảnh đất rất trống, xung quanh lại rất rộng rãi thoáng mát, không khí lại trong lành dã ngoại ở đây là nơi lí tưởng nhất còn gì.

Đi từ Tam Kỳ phủ đến đây mất hết 1 canh giờ. Họ ngừng lại một nơi có cây cổ thụ cả trăm tuổi rất lớn vì dưới thân cây có bóng mát.

Nàng được cô dìu xuống xe ngựa, đầu tiên là ngạc nhiên trước phong cảnh nơi đây, sau đó là tận hưởng không khí trong lành.

"Có phải là đã thư giãn hơn rồi không."

Cô quay sang nhìn nàng thấy nàng đang tận hưởng thì lên tiếng hỏi.

"Rất thoảng mái... sao Kỳ lại biết nơi này." Nàng trả lời rồi quay sang nhìn cô.

"Một lần ta đi dạo vô tình đi lạc rồi đến đây, thấy nơi đây rất thoảng mái nên ta nhớ thôi." Cô vừa nói vừa ngắm khung cảnh xung quanh.

"Ta có thứ này cho nàng xem."

Nói rồi cô đi lấy hai con diều tự tay mình làm đến trước mặt nàng.

"Nàng thấy thế nào... là ta tự làm đấy, cho nàng con này."

Cô tự hào mà nói sau đó là đưa con diều hồng có vẽ hoa cho nàng.

Nàng nhận lấy con diều cô đưa trong lòng dân lên một cổ vui vẻ, Tử Kỳ vì nàng mà làm nên những chuyện này giúp nàng thoải mái hơn.

"Đa tạ Kỳ rất nhiều." Nàng hơi ngại tai cũng đã đỏ cả lên mà đa tạ cô.

"Nàng thích là được chúng ta chơi thôi."

Nói rồi cô giúp nàng thả cô diều lên trời, đây là lần đầu nàng chơi nên cảm thấy rất vui, cũng rất tận hưởng mọi thứ xung quanh lâu lâu quay sang nhìn cô vài lần.