"Tiểu thư a! Cô gia ngài ấy say rồi." Tên hạ nhân trong phủ đến gõ cửa phòng nàng.
KÉTTTTT.
Tiếng cửa phòng được mở ra, đập vào mắt nàng là cô đang được hai tên hạ nhân trong phủ dìu về trước phòng mình.
Hiện giờ mặt cô đỏ ửng, đứng cũng không vững dựa hẳn vào hai tên hạ nhân miệng, thì cứ lẫm bẫm uống tiếp uống tiếp, nàng nhìn mà không khỏi bật cười rồi lại đỡ lấy cô.
"Được rồi ở đây cứ để ta lo, ngươi mang đến thao nước ấm giúp ta."
Nói rồi nàng đỡ cô vào trong có hơi chật vật, vì cô cao và to con hơn nàng nên dìu cô lại giường có hơi khó khăn.
Dìu được cô đến giường thì nàng cũng đổ hết mồ hôi hột. Ngay lúc cho cô nằm ngay ngắn trên giường thì tên hạ nhân lúc nãy cũng đã mang thao nước ấm đến. Nàng ra lấy bưng vào trong không quên đóng cửa phòng lại.
Đặt thao nước ấm lên cạnh giường, nàng nhúng khăn vào nước vắt khô rồi lau mặt lúc lau nàng nhẹ nhàng phát họa lên khuôn mặt tuấn tú kia. Bình thường rất lạnh lùng khó gần nhưng khi ngủ lại như chú cẩu con rất đáng yêu.
Nàng bị mê hoặc bởi khuôn mặt của người trước mắt này, nhưng không bao giờ nàng chịu thành thật với cảm xúc của bản thân mình.
Khi lâu đến cổ cô thì nàng cảm thấy yết hầu của cô nhỏ hơn so với những nam nhân khác, nhưng rồi nàng bị hành động của cô làm giật hết cả mình.
Nàng đang lau cổ giúp cô thì cô bất thình lình nắm lấy tay nàng rồi lật nàng lại nằm dưới thân mình cô.
"Aaaaa."
Nàng bị hành động bất ngờ của cô mà lỡ hét lên.
Khi trấn định bản thân lại thì nàng thấy bản thân mình đang nằm dưới thân cô. Còn cô thì đang cố mở đôi mắt ra mà nhìn người dưới thân mình, bỗng nhiên hương thơm trên cơ thể nàng xong thẳng vào mũi làm cô không thể khống chế được bản thân mà.
"Ưm~"
Nàng trợn tròn mắt mà nhìn cô, bỗng nhiên bị người kia đè dưới thân chưa kịp nói lời nào, đã bị cưỡng hôn rồi huống hồ đây là nụ hôn đầu của nàng a.
Nàng cố đẩy cô ra, thì bị bàn tay to lớn của cô nắm lấy hai tay nhỏ nhắn của nàng đặt lên đầu. Thế là cô được đà lấn tới muốn đưa chiếc lưỡi không xương của mình cùng nàng dây dưa, nhưng nàng vẫn cố không mở miệng ra.
Cô không còn cách nào khác là cắn nhẹ vào môi nàng, ngay lúc nàng sơ hở thì tiến vào hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo ra những âm thanh làm người khác phải đỏ mặt.
Lúc đầu nàng còn cố không chịu phối hợp, nhưng khi cô cắn nhẹ lên môi nàng sau đó cùng nhau dây dưa, thì nàng cũng không dẫy dụa nữa mà cùng cô hôn không còn nhớ đến điều gì nữa cả.
Nàng bị những cử chỉ nhẹ nhàng của cô làm đến điên đảo. Đến lúc bản thân không còn hơi nữa nàng mới cố vùng vãy ra hiệu với cô, Tử Kỳ hiểu ý mà cũng nhã ra rồi gục lên người nàng mà ngủ luôn.
"Hah hah..."
Khi được thả ra nàng cố gắng lấy lại hơi thở mặt nàng hiện giờ đỏ bừng bừng cả lên, quay qua nhìn tên thủ phạm thì đã nằm trên người nàng ngủ mất tiêu rồi.
Linh Đan đẩy cô sang một bên, bản thân mình thì ngồi dậy tay sờ lên môi ánh mắt thì nhìn về phía cô, mặt thì đỏ bừng không biết vì tức giận hay là vì ngại nữa.
Linh Đan định thần lại bản thân thì đứng dậy bưng thao nước đến chiếc bàn giữa nhà. Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ nàng mới đến bên giường nằm lên bên còn lại với cô. Ở đây chỉ có một chiếc giường thôi nên hai người phải ngủ cùng nhau.
Nằm trên giường nàng lại nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, bỗng nhiên lại quay sang nhìn cô đang ngủ không biết gì mà trở nên tức giận, hôn người ta rồi quay sang ngủ ngon lành vậy đó.
Đêm nay nàng bị nhưng suy nghĩ đó quay quanh, có khi nhớ lại môi nàng có lúc bất giác môi lại nhếch lên sau đó thì đặt tay lên môi mình.
Haizzz hình như từ lúc thành thân cùng cô nàng chưa có buổi nào ngủ ngon được hết, toàn bị những hành động của cô mà mất ngủ cả thôi.
Sáng hôm sau, nàng thức sớm dậy thay y phục mọi thứ đều xong hết. Vậy mà cô vẫn còn đang nằm trên giường ngủ như che^t chắc tại hôm qua uống nhiều quá đây mà.
Bây giờ cũng đã giờ Thìn (7h đến 9h) cô mới có dấu hiệu tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra là đầu cô đã đau như búa bổ khó chịu mà đưa tay lên xoa thái dương.
Bỗng nhiên nghe tiếng cửa mở ra cô bất giác nhìn theo hướng đó thì phát hiện Linh Đan đang bưng một chén gì đó vào.
Nàng vừa đẩy cửa bước vào, phát hiện cô đã tĩnh còn đang nhìn về hướng mình, bỗng nhiên kí ức tối qua ùa về làm tai nàng bất giác đỏ cả lên.
Cô đang ngồi trên giường nhìn nàng lại thấy tai nàng đỏ cả lên mà hoang mang bộ có chuyện gì sao. Nàng đang khá là giận vì cô làm như vậy với nàng xong sang lại không còn nhớ gì hết.
"Tỉnh rồi thì mau uống chén canh giải rượu đi." Nàng lạnh lùng lên tiếng rồi để chén canh lên bàn.
"Hình như tâm trạng của nàng hôm nay không được tốt."
Cô vẫn dùng chất giọng hơi khàn khàn do mới ngủ mà hỏi nàng. Đứng dậy bước xuống giường đến bàn vệ sinh cá nhân mọi thứ đã được hạ nhân chuẩn bị sẵn xong, rồi mới lại ghế ngồi hỏi nàng.
"Không có gì Kỳ mau uống đi."
Nàng vẫn lạnh lùng mà nói chuyện với cô. Cái tên này hôm qua làm người ta như vậy, không lẽ sáng lại không nhớ gì hết hay sao, nghĩ xong nàng càng tức hơn.
"Ần đa tạ nàng."
Nói rồi cô bưng lên uống một hơi đã hết, uống vào được một lúc thấy cũng đỡ đau đầu hẳn ra.
"Thay y phục rồi ra đại sảnh thôi."
Nói xong nàng đứng dậy đi một mạch ra ngoài, bỏ lại cô ngơ ngác chả hiểu chuyện gì phía sau.
Cô cũng nghe lời thay y phục rồi đi đến đại sảnh thì mọi người đã ngồi đầy đủ cả rồi. Vẫn vị trí ngồi hôm qua, hai vị ca ca của nàng tâm trạng cũng không khá hơn cô là bao, người thì xoa thái dương người thì cổ.
"Nhạc phụ, Nhị vị nhạc mẫu cùng Nhị vị ca ca sáng hảo." Cô đi vào tươi cười chào buổi sáng mọi người.
"Kỳ nhi sáng hảo."
"Ta nghe bảo hôm qua con cùng hai tên quậy phá này uống rất nhiều đúng chứ."
Đại mẫu thân tươi cười chào cô, rồi mới hỏi không quên quay sang liếc hai người họ.
"Mẫu thân sao lại nói vậy, tụi con chỉ là hàng huyên cùng muội phu thôi a." Đại công tử Bạch Lộc lên tiếng phản bác.
"Đúng á Mẫu thân~ tụi con chỉ là muốn thử sức của đệ ấy một xíu mà thôi." Nhị công tử Bạch Hưng cũng lên tiếng.
"Hai đứa thật là~ cũng đâu cần phải uống nhiều như vậy kia chứ." Nhị phu nhân cũng lên tiếng.
"Nhị vị mẫu thân rõ ràng hai người đang thiên vị cho muội phu mà la chúng ta á."
Bạch Hưng bĩu môi mà nói làm mọi người nơi đây ai cũng phải bật cười.
"Hai đứa biết tay với ta sau."
Đại phu nhân cười nói. Bình thường trên triều tên nào cũng ra dán vẻ lạnh lùng không quan tâm ai ở nhà thì như hài tử vậy.
"Kỳ nhi con đã uống canh giải rượu chưa." Thừa tướng tươi cười nhìn cô mà hỏi.
"Đa tạ Nhạc phụ quan tâm, Đan nhi đã cho hiền tế dùng rồi."
Cô nói rồi nhìn sang nàng, phát hiện nàng vẫn thái độ như lúc sáng lạnh lùng không quan tâm đến mình.
"Rõ ràng là Phụ thân cùng Mẫu thân đều thiên vị muội phu."
Bạch Lộc cũng nói lên lời bất bình. Cả nhà ai cũng phải cười trước độ trẻ con của hai người.
"Vậy thì tốt rồi, hai con tính khi nào sẽ hồi cung." Thừa tướng vẫn hỏi.
"Nữ nhi cùng chàng ấy sẽ hồi cung ngay, chàng ấy còn phải xử lí công vụ nữa ạ."
Nghe nàng nói cô có hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn nàng thì bị ánh mắt nàng nhìn thân thiện quá nên không dám phản bác.
"Vậy hai con nên lên đường sớm một chút, trễ quá cũng không tốt." Nhị phu nhân nhìn cô và nàng rồi nói.
"Nhưng trước tiên nên ăn điểm tâm cái đã, ta gọi người mang lên."
Đại phu nhân nói rồi sai người bày điểm tâm lên bàn cho mọi người cùng dùng.
Dùng xong điểm tâm cô cùng nàng cũng lên xe ngựa hồi cung. Trên đường trở về nàng không hề để ý gì đến mình, làm cô thấy cũng lạ nhưng rồi cũng không để tâm tới nữa dù gì có hỏi nàng cũng không trả lời chỉ bơ cô thôi. Cứ thế hai người im lặng về đến hoàng cung luôn.