~Ngày hôm sau~
Hôm nay là hồi môn ngày, ngày mà cô cùng nàng về Thừa tướng phủ để dự tiệc gia đình.
Nữ nhân khi xuất giá đến nhà Phu quân mình ở, thì ngày thứ 3 phải về nhà nàng để dự hồi môn ngày, cũng chỉ là về nhà vợ ăn cơm gia đình thôi ấy mà.
"Bẩm Tam hoàng tử mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi."
Ngựa và những đồ đạt cần thiết đã được chuẩn bị xong, chỉ chờ cô cùng nàng xuất phát nữa thôi.
"Được rồi... ngươi đi xem nàng ấy xong chưa." Cô vẫn dùng chất giọng lạnh lùng mà nói chuyện như thường ngày.
"Không cần đâu thần thϊếp xong cả rồi, chúng ta xuất phát thôi." Nàng đã chuẩn bị xong, từ trong tẩm cung đi ra.
"Xuất phát."
Vừa dứt lời ngựa đã đến trước mặt mọi người nơi đây, phía trước là phu xe đang đợi cô và nàng.
Cô lên ngựa trước rồi quay lại đưa tay về phía nàng ý bảo nàng nắm lấy.
Linh Đan cho chút kinh ngạc rồi cũng nắm lấy tay cô mà lên xe ngựa, rồi vén màng vào trong ngồi. Nàng đang suy nghĩ tuy cô là tên lạnh lùng, khó gần nhưng vẫn luôn rất tinh tế và ga lăng với nàng.
"Đi."
Khi cả hai ngồi ổn định vị trí bên trong xe ngựa thi cô mới lên tiếng.
Xe ngựa khởi hành ra khởi hành hoàng cung đi đến Thừa tướng phủ cũng mất khoảng 1 canh giờ (2 tiếng đồng hồ).
Tiểu Hồng cũng đi cùng nàng ngồi phía ngoài cùng phu xe. Bên trong xe ngựa rất yên tĩnh cô đang ngồi khoanh tay nhắm mắt dựa vào thành xe. Còn nàng chỉ ngồi đó lâu lâu lại liếc sang phía cô, muốn mở lời nhưng lại thôi.
"Nàng có gì muốn nói với ta à."
Cô vẫn giữa nguyên tư thế nãy giờ mà lên tiếng hỏi nàng, cô cảm nhận được ánh mắt nàng lâu lâu lại nhìn về phía mình, nên nghĩ nàng có gì đó thắc mắc muốn cùng mình giải đáp.
"Hả."
Đang ngồi nghĩ lung tung thì nghe tiếng cô hỏi mình làm nàng nàng giật cả mình.
"Nàng có điều gì muốn hỏi ta sao." Đôi mắt màu xám lạnh lùng ấy mở ra nhìn về phía nàng.
"Chỉ là ta muốn hỏi Kỳ... vì sao lại tặng ta quyển Hồng Lân kiếm pháp kia cơ chứ... nó không phải rất quý giá sao."
Nàng có chút do dự không biết có nên nói hay không, nhưng rồi nàng cũng quyết định hỏi thẳng cô.
"Là chuyện đó à... không phải ta nói rồi sao, ta tặng nàng vì tạ lỗi chuyện hôm qua thôi."
Khi cô nói ẩn ý chuyện hôm qua làm mặt nàng có hơi đỏ lên.
"Nhưng... nhưng đó là quyển kiếm pháp đứng thứ năm trong thiên hạ... nó đã bị thất truyền từ lâu ta đọc được trong sách cổ."
"Kỳ đưa cho ta không thấy tiếc sau."
Khi nhắc đến quyển sách ấy nàng có hơi kích động, vì nó là quyển kiếm pháp rất mạnh bị thất truyền trên giang hồ bấy lâu nay. Nàng ngập ngừng nói khẽ nhìn cô.
"Nếu tiếc vì sao ta lại đưa cho nàng." Cô nhướng mày nhìn nàng.
"Với lại... với võ công của nàng cộng với kỹ thuật dùng kiếm ấy, ta tin chắc nàng sẽ luyện được thông thạo quyển đó thôi." Cô không nhanh không chậm mà nói.
"Vì sao Kỳ chắc là ta sẽ làm được." Nàng nhìn cô.
"Vì ta tin nàng chắc chắn sẽ làm được... nàng hiện là bằng hữu của ta nên ta càng tin chắc chắn nàng sẽ làm được." Cô nói rồi nhìn thẳng về phía nàng có hơi mỉm cười.
"Đa tạ vì đã tin tưởng ta."
Nghe cô nói vậy tai nàng bỗng nhiên đỏ lên, trong đầu nàng hiện giờ rất nhiều suy nghĩ khác nhau.
"Đừng quá câu nể."
Nói rồi cô nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần. Linh Đan thì quay sang nhìn cô không nói gì nữa, tâm trạng nàng lúc này đây đang rất khó mà giải thích được.
Đi được một canh giờ cuối cùng cũng đến Thừa tướng phủ. Đang ngồi suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng của Tiểu Hồng vang lên thì nàng mới bừng tỉnh, quay sang thấy cô vẫn nhắm mắt nên nàng mới gọi cô.
"Kỳ chúng ta tới nơi rồi." Nàng nhẹ nhàng gọi cô dậy.
"Được rồi chúng ta xuống thôi." Khi nghe nàng gọi cô mới tỉnh dậy đi ra xe xuống dưới trước.
Vừa xuống bên dưới cô vẫn tinh tế đưa tay cho nàng nắm để xuống xe ngựa. Nàng thấy cô đưa tay cho mình nằm thì vẫn nắm lấy tay cô để xuống ngựa, vừa xuống thì đã thấy mọi người có mặt đầy đủ để đón tiếp.
"Chúng thần tham kiến Tam hoàng tử cùng Hoàng tử phi." Mọi người ai cũng quỳ xuống hành lễ trước cô cùng nàng.
"Đừng như vậy là người một nhà không cần câu nể tiểu tiếc, mọi người mau đứng dậy."
Cô đi đến đỡ Thừa tướng, Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân đứng dậy, rồi kêu mọi người tất cả đều đứng lên hết cả đi.
"Đúng đấy Phụ thân, Mẫu thân, Nhị mẫu thân, Ca ca đừng quá câu nể như vậy."
Nàng nhìn Phụ thân, Mẫu thân, Nhị mẫu thân mà mỉm cười rồi đi đến đỡ họ vậy.
"Nhạc phụ, Nhạc mẫu đều là người nhà lần sau đừng có hành lễ trước hiền tế như vậy... ta gánh không nổi a."
"Cứ gọi là Kỳ nhi là được không cần phải Tam hoàng tử này nọ." Cô mỉm cười với hai vị tiền bối của mình.
"Được được... nếu hiền tế đã nói vậy thì từ nay sẽ gọi là Kỳ nhi được chứ."
Lúc đầu Thừa tướng có hơi khó xử vì phong tục xưa nay phải cung kính với hoàng tộc. Nhưng đây là lần đầu ông nhìn thấy có một vị Hoàng tử lại không vì thân phận của bản thân mà cao ngạo, xem thường người khác. Nên ông có phần vui vẻ với vị hiền tề này.
"Ần... hôm nay hiền tế cùng Đan nhi về cùng mọi người dùng bữa, cũng như có một chút thành ý gửi đến Nhạc phụ cùng mọi người."
Cô cười rồi sai người đem quà vào bên trong.
"Mau vào trong nhà rồi hẳn nói tiếp."
Đại phu nhân lên tiếng bảo mọi người cùng nhau vào nhà nói chuyện, bà rất ưng vị hiền tế này nên cười rất vui vẻ.
Mọi người nghe Đại phu nhân nói vậy thì cùng nhau vào bên trong trò chuyện. Ngồi giữa đại sảnh là Thừa tướng cùng Nhị vị phu nhân, bên tay trái là cô và nàng còn bên tay phải hai vị hài tử của Thừa tướng.
Đại công tử Bạch Lộc hiện là Nhất đẳng thị vệ chức quan nhị phẩm bên quan võ.
Còn lại là Nhị công tử Bạch Hưng là Thượng thư người đứng đầu lục bộ hàm chính nhị phẩm.
Hai người con của Thừa tướng đều là quan nhị phẩm trong triều một người bên văn, một người bên võ.
Tuy Nhị phu nhân là thϊếp nhưng người cùng với Đại phu nhân rất thân với nhau. Vì thế các nhi tử của họ cũng rất yêu quý nhau, không hề vì chuyện không cùng mẫu thân mà đấu đá, ranh ghét. Đại công tử còn rất yêu vì muội muội duy nhất của mình nữa là.
"Hôm nay hiền tế cùng Đan nhi có mang một vài món quà về biếu mọi người."
Nói rồi cô ra hiệu cho nhưng tên nô tài mang đồ đến, sau đó cô cùng nàng phát cho từng người.
"Về là vui rồi cần chi phải quà cáp... cũng rất đa tạ hai con."
"Đi đường dài cũng chưa ăn gì... rồi người đâu đem đồ ăn lên đi." Thừa tướng vui vẻ đáp rồi cho người dọn đồ ăn lên.
Trên bàn ăn được bày ra rất nhiều món ăn ngon mọi người cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, không vì thân phận mà xa cách cô luôn cùng người nhà nàng kéo gần khoảng cách hơn.
Ăn xong nàng cùng Nhị vị mẫu thân cùng nhau ra Lương Đình mà trò chuyện, còn cô thì phải ở lại uống rượu trò chuyện cùng Thừa tướng và hai vị đại ca của nàng.
Do quá hăng say cùng với sự nhiệt tình của hai vị đại ca nàng mà cả ba đã say mèm. Phải nhờ người hầu dìu họ về phòng, thế là hôm nay cô phải ở lại Thừa tướng phủ nghỉ ngơi một hôm.
Hạ nhận vào bẩm báo với nàng rằng cô đã say mèm đang được dìu về phòng. Nàng cũng ra ngoài phụ giúp họ để dìu cô vào phòng cùng.