"Ngươi dám..."
Ông ta định nói ngươi dám đυ.ng tới nhi tử của bổn quan, khi ngước lên nhìn thấy người nhi tử hắn chỉ là cô thì không nói nên lời.
"Ta làm sao."
Giọng nói lạnh như băng của cô cất lên, cùng với ánh mắt màu xám không khác ác quỷ kia nhìn hắn, mà cả người rung lên cầm cập.
"Hạ quan tham kiến Tam hoàng tử điện hạ."
Đinh Dự lập tức quỳ xuống hành lễ cả người đều rung rẫy không dám ngước mặt lên nhìn cô. Người bất ngờ nhất chất là Đinh Dậu vì người hắn vừa đυ.ng đến lại là nhi tử mà Hoàng thượng sủng ái nhất.
"Chúng thảo dân tham kiến Tam hoàng tử điện hạ."
Tất cả mọi người dân nơi đây đều quỳ xuống đất hành lễ với cô, vì thấy Phó tổng ngự sử quỳ xuống hành lễ rung rẫy trong lo sợ.
Đám người Đinh Dậu dù thân thể bị thương đầy mình không thể cử động nổi, vẫn phải ngồi dậy quỳ xuống hành lễ, tên nào cũng mặt tái nhợt rung cầm cập.
"Tất cả không cần đa lễ." Cô phất tay bảo mọi người đứng dậy.
Tất cả mọi người nghe vậy đều đứng dậy mà tiếp tục xem chuyện vui tiếp theo, xem hai cha con nhà họ bị cô xử lý như thế nào.
Ai ai nơi đây cũng điều bất ngờ với nhan sắc của vị Tam hoàng tử được Hoàng thượng sủng ái nhất, từ nay phải gọi cô là Mỹ nam đẹp nhất Vương Triều có khi phải là đẹp nhất thiên hạ luôn a.
Hai người bí ẩn lúc nãy vẫn luôn nhìn Tử Kỳ cũng bất ngờ trước thân phận của cô, họ không ngờ cô lại là Tam hoàng tử Vương Triều.
Người lúc nãy nhìn cô với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống là bất ngờ nhất, không ngờ thân phận của cô lại cao quý đến vậy.
"Lúc nãy ngươi muốn nói ta như thế nào." Cô nhướng mày nhìn về phía Đinh Dự.
Từ nãy đến giờ Đinh Dự cùng đám người Đinh Dậu vẫn quỳ dưới đất rung rẫy không dám đứng dậy. Vì biết bản thân mình đυ.ng vào người không nên động rồi.
Đinh Dậu như muốn ngất xỉu tại chỗ, vì lúc nãy hắn dám xúc phạm cô, còn nói cô mạo danh hoàng thất là trọng tội không thể tha.
"Hạ quan có mắt như mù không biết là Tam hoàng tử điện hạ mong ngài tha tội."
Ông ta dập đầu xuống đất mà cầu xin cô.
"Tên nghịch tử ngươi còn không mau tạ lỗi với Tam hoàng tử ngài ấy."
Ông ta tức giận nhìn nhi tử mình rầm lên đá hắn một cái.
"Aaaa... thảo dân có mắt mà không thấy thái sơn... mong... mong Tam hoàng tử tha mạng... tha mạng."
Hắn bị cha mình đá một cái đau đớn la lên, rồi nhanh chống quỳ xuống dập đầu xin cô tha mạng.
"Không phải khi nãy ngươi nói bổn Hoàng tử mạo danh hoàng thất sao... bây giờ lại xin ta rồi."
Cô nghiên đầu nhìn hắn nở nụ cười gian xảo.
"Thảo dân là kể không có mắt nhìn... ngài bỏ qua cho thảo dân... thảo dân hứa sẽ không tái phạm nữa."
Hắn nghe cô nói mà muốn tè ra quần, nước mắt dàn dụa mà đập đầu xin cô tha mạng đến nổi giờ đầu đã chảy máu rồi.
"Ở đây ai có việc tố cáo cha con nhà họ cứ lên tiếng."
Từ đâu Lưu Nhã lấy ra cho cô một cái ghế để cô ngồi xuống, còn nàng đứng bên cạnh. Vừa ngồi xuống cô cầm quạt phiến giơ lên phía tất cả mọi người nơi đây mà hỏi.
Tất cả mọi người có phần do dự nhìn cha con nhà họ Đinh mà e ngại, vì thế lực của họ cũng rất lớn, nghe đâu là theo phe Đại hoàng tử nên mới dám lộng hành như vậy.
"Chủ tử của ta đã nói vậy, các ngươi có gì cứ nói ngài ấy sẽ xử lý."
Lưu Nhã lạnh lùng lên tiếng vì thấy mọi người vẫn do dự không dám lên tiếng.
"Khởi bẩm Tam hoàng tử thảo dân có điều muốn bẩm."
Một lão bà bà từ bên trong đám đông đi ra quỳ xuống trước cô mà hành lễ.
"Lão bà bà cứ đứng lên mà nói, không cần phải quỳ."
Cô đi đến đỡ lão bà bà đứng lên, rồi mỉm cười với bà rồi mới quay lại ghế ngồi.
Trước hành động này của cô làm tất cả mọi ngươi nơi đây phải kính trọng. Vì cô không ỷ mình là người trong hoàng thất mà ức hϊếp dân lành lại còn rất tôn trọng người cao tuổi.
Lão bà bà thấy được cô tôn trọng thì rất vui vẻ, vì bản thân bà đến tuổi này vẫn được người khác tôn trọng.
"Lão nô muốn đứng ra tố cáo tên Đinh Dậu kia."
"Hắn đã cưỡng ép, ức hϊếp nữ nhi của lão nô phải về làm thϊếp cho hắn."
"Còn không cho nữ nhi của lão nô ra khỏi phủ ở bên trong thì đánh đập vô cùng dã man, có người nhìn thấy và báo cho lão nô biết."
Vừa chỉ tên Đinh Dậu lão bà bà vừa nói, nước mắt không ngừng rơi. Khi nói về nữ nhi của lão bà nàng rất đẹp, tuổi còn trẻ lại bị tên kia ép đến chỉ muốn chọn con đường che^t.
"Thảo dân cũng muốn bẩm... hai cha con nhà hắn ỷ mình là quan trong triều thì không xem ai ra gì, lúc nào cũng chèn ép chúng thảo dân, bắt chúng ta phải nộp thêm thuế trong khi Hoàng thượng cho giảm thuế."
"Những nhà có nữ nhân đẹp đều phải đưa đến phủ của hai cha con họ, có rất nhiều nữ nhân không thể chịu được sự nhục nhã này mà phải tự tử rất mong Tam hoàng tử điện hạ lấy lại công bằng cho chúng thảo dân."
Một nam nhân trung niên khi nghe lão bà bà nói xong thì cũng đứng ra thay mọi người nói.
"Chúng thảo dân mong Tam hoàng tử điện hạ lấy lại công bằng cho chúng thảo dân."
Tất cả mọi người bị hai cho cha con nhà họ ức hϊếp, cùng với thân nhân của những nữ nhân phải bị cha con họ làm nhục cũng quỳ xuống cầu xin cô.
"Các ngươi thật to gan, dưới chân thiên tử mà lại dám làm nên những hành động như vậy... tội không thể tha."
Cô tức giận mà rầm lên, làm tất cả mọi người đều phải cũng phải rung rẫy, hai cha con nhà họ thì muốn xỉu tại chỗ.
"Người đâu bắt tất cả bọn chúng lại cho bổn Hoàng tử."
"Đây là lệnh bài do Hoàng thượng khai ân cho bổn Hoàng tử được toàn quyền xử trí."
"Giờ ngọ ngày mai tất cả những người từ trên xuống dưới của Phó tổng ngự sử phủ có liên quan đều bị chém đầu thị chúng."
"Còn những người không liên quan được trả tự do về với thân nhân, tất cả gia sản đều bị tịch thu sẽ được phân chia cho những nạn nhân trong vụ việc lần này, giờ Thìn cứ đến quan phủ mà nhận."
Cô lấy ra trong người lên bài do Hoàng thượng ngự ban mà lạnh lùng hạ lệnh xuống.
Nghe cô gọi người đâu thì từ đâu xuất hiện rất nhiều người mặc y phục cấm vệ quân bao vây lấy đám người của hai cha con Đinh Dự mà lôi chúng đứng dậy.
Bọn họ xuất hiện ai ai cũng bất ngờ vì không biết từ đâu họ lại bay đến nhanh như vậy.
Nghe cô nói người nhà sẽ được tự do, còn được nhận bạc vì là nạn nhân của hai cha con họ. Ai ai cũng vui mừng hoan hô hạnh phúc vì cuối cùng cũng có người đồi lại công đạo cho họ rồi. Mọi người lại càng bái phục và yêu mến cô hơn cũng hiểu vì sao Hoàng thượng lại sủng ái cô đến vậy.
"Hạ quan bị oan ngài... không thể chỉ vì nghe lời bọn hạ đẳng này mà không tin mệnh quan triều đình được... cần phải đưa ra bằng chứng chứ thưa Tam hoàng tử."
Đinh Dự bị bao vây vẫn cố la lên bản thân bị oan.
"Vậy ngươi muốn bằng chứng xác thực... được!."
Cô nghe vậy chỉ mỉm cười rồi búng tay một cái, từ đâu Tử Vũ cầm một sắp giấy tờ về tội tham nhũng, hối lộ, ăn chặn cung quỹ,... cho cô.
"Thưa chủ tử mọi thứ đều có đủ ở đây cả."
Tử Vũ Đưa cô sắp giấy rồi lui lại đứng ngang Lưu Nhã.
"Thế nào quen chứ."
Cô mỉm cười nhìn hắn mà nhướng mày.
"Kh...không thể nào tại sao chứ."
Hắn không thể tin vào mắt mình nữa mà ngã xuống ngồi bịch xuống đất mặt, thất thần không còn muốn nhận thức việc trước mắt nữa, liền bị vài tên cấm về lôi đứng vậy.
"Cha không phải chứ."
Đinh Dậu không thể tin được hôm nay lại là ngày tàn của Đinh phủ bọn họ.
"Tan chứng, vật chứng cùng với nhân chứng đều có đủ, chỉ còn hành hình nữa thôi... giải chúng đi." Cô lạnh giọng ha lệnh.
Tất cả bọn chúng đều bị giải đi, hai cha con Đinh Dậu thì cần phải ba bốn người khiêng đi đi gì nổi nữa hong biết.
Tất cả mọi người đều hoan hô ăn mừng, đều đa tạ cô giúp đỡ bọn họ diệt trừ tham quan.
Qua việc này tiếng tâm của cô lại được vang dội hơn bao giờ hết, lời đồi từ một lên mười, mười lên một trăm, riết ai ai cũng biết phẩm chất của cô như nào. Còn thêm việc cô là Mỹ nam đẹp nhất Vương Triều cũng có thể là thiên hạ cũng được hạ truyền đi xa.
Hai người luôn quan sát cô thì qua việc này cũng có cái nhìn khác về cô, họ cũng rất khâm phục.
"Mọi người giải tán đi, ngày mai đến quan phủ nhận bạc, còn đi đón thân nhân mình được."
Lưu Nhã lên tiếng thay cô. Nghe vậy tất cả mọi người cũng dần giải tán, cũng còn những khá nhiều người ở lại xem vị cô nương kia, cũng ở lại ngắm cô thêm xíu nữa.
"Ngươi tên gì."
Cô quay sang nhìn cô nương lúc nãy cũng khoản 18 19 tuổi gì đó.
"Hả...a thảo dân gọi Đường tên Vân Hi." Nàng nhìn cô không khỏi đỏ mặt.
"Tên rất đẹp! vậy ngươi có muốn về làm thuộc hạ dưới trướng của ta không."
Cô tuy vẫn lạnh lùng nhưng có phần nhẹ nhàng nói với nàng.
"Thật sao ạ... ngài nhận tiểu nữ thật sao... vậy còn cha tiểu nữ."
Nàng vui mừng mà nói nhưng rồi nhìn xuống cha nàng có phần hơi buồn một chút.
"Tử Vũ chôn cất cho cha nàng ấy thật tốt."
"Lưu Nhã ngươi dẫn nàng về rồi chỉ bảo nàng ấy giúp ta."
Cô nghe vậy liêng quay sang phân phối cho hai người.
"Chúng thuộc hạ tuân lệnh."
Lưu Nhã cùng Tử Vũ hành lễ nhận lệnh.
"Thuộc hạ đa tạ chủ tử đã thu nhận... còn giúp thuộc hạ chôn cất cha nữa... đa tạ người rất nhiều."
Vân Hi cảm động đến bật khóc không biết phải làm gì hơn ngoài đa tạ cô nữa.
"Không cần quá để tâm, các ngươi về trước đi ta đi dạo một chút." Nói rồi cô đi về phía trước.
Ba người nghe vậy cũng trở về để cho cô không gian yên tĩnh.
Còn về hai người quan sát cô từ nãy đến giờ thì cũng đi theo cô luôn.