Đúng như đã nói, hôm sau vừa tờ mờ sáng cô được sư phụ dạy cho võ công.
Những ngày đầu do cô chưa quen với những cái khắc nghiệt của việc luyện tập nên rất mệt mỏi, toàn thân điều đau nhức. Nhưng rồi khi đã quen dần với những việc đó, cô luyện tập rất hăng hái và chăm chỉ không kể ngày đêm.
Sư phụ dạy cô mọi thứ về võ học từ đao pháp, kiếm thuật, y thuật, trận pháp, cung pháp, khinh công còn có cả quyền pháp. Tất cả đều là bí kíp võ công bị thất truyền rất nhiều năm về trước.
Lữ Huyền chân nhân là tuyệt thế vô song, anh hùng võ lâm trong giang hồ. Ai ai khi nhắc đến tên đều kính nể, hết sức tôn trọng. Nhưng vì muốn sống bình yên cùng người mình yêu thương, nên ngài ấy không muốn xuất hiện trong giang hồ nữa.
Cô rất chăm chỉ, lại ham học hỏi rất có tố chất, nên chỉ trong vài năm cô điều đã học hết tất cả những gì mà Sư phụ truyền dạy còn rất thông thạo. Nếu là người khác 1 bộ đao pháp phải mất vài năm, có khi là mất cả đời vẫn chưa học được. Vậy mà cô chỉ mất vài năm đều học hết mọi thứ. Đúng là thiên tử trời ban thiên phú không thể xem thường.
Lúc đầu khi vừa đến việc nấu nướng do Khiết Yên đảm nhận. Nhưng về sau Tử Kỳ luôn mèo nheo, năn nỉ dữ lắm Khiết Yên mới dạy cho. Mới đầu nàng không chịu với đề nghị của cô, nhưng với sự làm nũng siêu cấp đáng yêu của cô Khiết Yên sao có thể không mềm lòng.
Từ khi được nàng dạy cho nấu nướng, thì cô luôn dành việc này với nàng, về sau người đảm nhận việc ăn uống là do cô phụ trách. Nhờ vậy mà tay nghề cô càng được thăng hạng.
Khiết Yên rất yêu thương tiểu đệ này của mình, nàng luôn ôn nhu, dịu dàng với cô. Chẳng hiểu vì sao khi ở cạnh Tử Kỳ nàng luôn có cảm giác an toàn, ấm áp vô cùng.
~Tám năm sau~
Vương Triều năm thứ hai mươi hai. Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó đã 8 năm Tử Kỳ giờ đã 18 tuổi. Nhưng đối với cô 8 năm qua bản thân đã thực sự cố gắng, không ngừng khổ luyện, không ngừng nâng cao bản thân.
Nhưng đền bù cho sự kiên trì ấy là một Lạc Tử Kỳ đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tử Kỳ của hiện tại đã không còn nét trẻ con, ngây thơ và tinh nghịch trên khuôn mặt nữa. Thay vào đó là sự chững chạc, lạnh lùng và đặc biệt là khuôn mặt phi giới tính nên khi mặt nam trang rất giống với nam tử thật sự.
Do cường độ luyện tập khắc nghiệt nên cơ thể cô có phần cao lớn và vạm vỡ, không khác gì những nam nhân ngoài kia cả. Với chiều cao khoảng 1m8 sở hủ khuôn mặt góc cạnh, mũi cao, chân mày rậm, đôi mắt lạnh lùng con ngươi màu xám rất thu hút và đặc biệt. Cô lại chỉ thích mặc bạch trang, hắc trang nó lại tôn lên khí chất vương giả của mình gấp bội.
Hôm nay cũng như mọi ngày bình thường, cô vẫn đi đến sườn núi để luyện tập. Nhưng hôm nay cô lại nổi hứng muốn nấu vài món thịnh soạn cho Sư phụ với Sư tỷ dùng. Nên sau khi kết thúc việc luyện tập có phần sớm hơn mọi khi. Thu dọn xong mọi thứ liền đi xuống Hoàn Thành trấn dưới chân núi.
Hoàn Thành trấn tuy chỉ là một trấn nhỏ nhưng lại rất náo nhiệt và người dân rất hòa đồng và tốt bụng.
"Tử Kỳ đấy à... sao hôm nay xuống trấn sớm thế."
Người vừa hỏi cô chính là Tư bá ông ấy rất thân hiện là chủ của gian hàng bánh bao quen đường.
"Hì... hôm nay ta muốn mua gì đó nấu cho Sư phụ và Sư tỷ một bữa thịnh soạn ấy mà."
Cô đứng lại nói chuyện cùng Tư bá rất tự nhiên, tay đưa gãi gãi chiếc mũi cao vuốt của mình.
"Hôm nay ta có bắt được con cá khá to đây... ngươi có muốn lấy không."
Đó là Ngô thẩm, phu quân của thẩm ấy thường hay bắt cá ven sông, bắt về lập tức đưa cho thẩm ấy đem ra chợ bán.
"Quaooo... con cá này lớn thật đấy Ngô thẩm... vậy thẩm để lại cho ta con cá này đi."
"Được rồi tiểu tử... ta bán ngươi con cá này 2 tiền* được chứ." Ngô thẩm cười nói với cô.
"Được thành giá 2 tiền của thẩm đây."
Nói rồi cô lấy tiền ra cho Ngô thẩm, sau đó đi một vòng chợ mua một số thứ nữa rồi quay trở về.
...
* Đơn vị tiền tệ chính ở đây gồm có: Quan, Tiền, Đồng.
Quan là đơn vị nhỏ nhất:
- 1 quan = 10 tiền = 600 đồng.
- 1 tiền = 60 đồng.
Ngoài ra còn có số đơn vị tiền tệ khác:
- Lạng: được tính với những giá trị như vàng, bạc. "1 lạng = 3 quan."
- Vĩnh: đơn vị tính bằng vàng. "1 vĩnh = 5 đồng."
- Lê: đơn vị tính bằng bạc. "1 lê = 6 tiền."
...
Trên đường trở về bỗng nhiên cô nghe được mùi tanh của máu trên bụi cây gần đó. Thấy có điều bất thường nên cô đi về hướng đó để kiểm tra.
Đi được một đoạn thì trước mắt cô là 5 tên hắc y nhân đang quay quanh 1 cô nương. Nàng ấy còn đang bị thương ở bụng máu chảy rất nhiều. Cô nép vào sau thân cây mà xem xét tình hình.
"Ngươi tốt nhất thì mau giao thứ đó ra... còn không thì đừng trách bọn."
Tên vừa nói có vẻ là tên thủ lĩnh của bọn chúng.
"Các ngươi nằm mơ đi... dù ta có che^t cũng không bao giờ giao nó cho các ngươi."
Cô nương bạch y vừa ôm vết thương vừa nói với chất giọng muốn đóng băng người nghe. Nàng tuy che mặt bằng khăn nhưng có thể cảm nhận được nàng rất xinh đẹp, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng có thể cảm nhận được rất êm tai.
"Vậy ngươi đừng trách bọn ta ngay cả nữ nhân cũng không tha." Tên thủ lĩnh tức giận nói.
"Khoan đã đại ca... trước khi gie^t nàng ta chúng ta cũng nên thưởng thức trước đã."
Giọng nói ôm ôm của tên đứng sau vang lên, hắn vừa thốt ra những từ ngữ bỉ ổi vừa liếʍ môi mình, ánh mắt đê tiện kia giáng lên người vị cô nương kia.
"Cũng đúng... trước khi gie^t nàng chúng ta cũng cần phải thưởng thức đã...hahaha..." Giọng cười mất nhân tính của cả bọn được vang lên.
"Các ngươi muốn đυ.ng vào ta đừng hòng."
Giọng nói lạnh lùng pha lẫn tức giận của nàng vang lên, cùng lúc đó 2 tên xong lên đánh về phía nàng.
"Để rồi xem... ngươi sẽ phải rêи ɾỉ dưới thân của bọn ta." Vừa nói bọn chúng lao lên đánh nàng.
Đang đánh cùng 2 tên vừa lao lên, thì bên hông có 1 tên đánh lén nàng, khi nhận ra nhìn lại thì quá muộn hắn đang lao đến muốn chưởng nàng một chiêu. Nhưng khi hắn sắp đánh được nàng lại bị một chưởng khác, đánh bay hắn ra xa đập vào thân cây hộc máu mà che^t.
Tất cả những người có mặt điều bất ngờ ngay cả nàng cũng vậy, hai tên kia định thần lại tiếp tục muốn đánh nàng thì cũng bị một chưởng đánh bật ra.
Đang bất ngờ với tình huống trước mắt, thì bên hông nàng truyền đến hơi ấm, cảm nhận được cả cơ thể bị kéo vào lòng của ai đó. Khi nàng muốn đánh người đang làm loạn trên người mình lúc nhìn lên thì đứng hình.
Trước mắt nàng là một nam nhân xa lạ, ánh mắt với khuôn mặt lạnh lùng đó với kẻ khác thì đáng sợ, nhưng với nàng lại cảm thấy rất đẹp, rất mê người trên mặt nàng tự nhiên lại nóng lên. Trong lúc nàng đang đứng hình mà nhìn cô thì tên thủ lĩnh lên tiếng.
"Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của bọn ta."
Hắn tức giận quát vì chuyện tốt bị phá, còn đàn em thì bị đánh che^t.
"Ngươi không cần phải biết." Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên.