"Vậy thì chịu che^t đi."
Nói xong tất cả 4 tên cùng lao lên đánh về phía cô và nàng. Chưa để bọn chúng đến gần cô đã ra chiêu trước.
"Thiên Ấn Long chưởng thức thứ nhất Nhất Hình."
Cô dùng năm phần nội lực để đánh về phía bọn chúng. Một luồng sức mạnh màu vàng nhạt được tập trung vào lòng bàn tay, khi cô đánh ra luồng sức mạnh đó lan tỏa, nếu đối thủ trong phạm vi 100m đều nội thương không thì che^t. Bốn tên chưa kịp phản ứng đã dính chiêu của cô điều văng ra đập vào thân cây, cộng với việc nội thương do chiêu thức đó mà che^t.
Nàng vẫn còn đang được cô ôm trong lòng, nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc. Nếu như nghe không lầm thì Thiên Ấn Long chưởng. Đây là bộ quyền pháp mạnh nhất trong giang hồ nhiều năm về trước cũng như hiện tại, chẳng phải nó đã bị thất truyền rất lâu về trước rồi sao. Bộ quyền pháp do Lữ Huyền chân nhân tạo ra, người đã không còn biết tung tích trong giang hồ cách đây nhiều năm về trước.
Những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu nàng là người này rốt cuộc là ai?, Sao có thể biết và sử dụng thông thạo bộ quyền pháp do chân nhân tạo ra như vậy?, Với lại hắn chưa dùng hết công lực cho chiêu thức vừa rồi.
Vừa muốn hỏi thì trước mắt nàng mọi thứ đều đã tối đen mà ngất xỉu. Cô vẫn còn ôm nàng khi nhìn xuống đã thấy nàng ngất xỉu rồi. Cô chỉ biết thở dài, tay nâng lên bế nàng đến hang động gần đó, không quên đem theo đồ đã mua lúc sáng để về nấu ăn cho Sư phụ cùng Sư tỷ.
Vào trong hang động nơi đây là căn cứ bí mật của cô, những lúc luyện tập xong điều vào đây nghỉ ngơi. Bước vào đặt nàng nhẹ nhàng nằm xuống, khi nhìn xuống bụng nàng máu vẫn còn chảy y phục trắng đã bị nhuộm đỏ một mảnh lớn. Trong tình huống này cô không biết phải làm sao nên cởi y phục nàng ra hay không.
"Làm sao đây nên cởi hay không đây... không cởi thì nàng ta sẽ che^t vì mất máu... còn cởi thì lại không ổn cho lắm."
Cô đang rối trong tình huống hiện tại cuối cùng cũng ra được quyết định.
"Phải cởi ra để giúp nàng ta băng bó vết thương nếu không sẽ mất mạng... dù sau ta với nàng cũng là nữ nhân mà."
Nói rồi cô cởi từng lớp y phục của nàng ra từ ngoại bào, trung y cuối cùng chiếc yếm đỏ kia. Nhìn tới đây mặt cô đã đỏ lên rất nhiều. Cố kiềm nén con thú trong lòng lại mà tiếp tục công việc băng bó vết thương ở bụng kia. (Giống nữ nhân dữ chưa hong biết nữa à.).
Sau một nén nhang, cuối cùng cô cũng đã băng bó và mặc lại y phục giúp nàng. Dọn dẹp một chút cô đứng dậy đi nấu một ít cháo và sắc thuốc cho nàng ta thức dậy còn dùng. Cũng may là lúc sáng cô có mua một ít gạo mới có nấu cháo, còn thuốc thì trong núi các loại thảo dược rất nhiều không khó để cô tìm và hái về.
Được khoảng một canh giờ sau, nàng ta cũng tỉnh lại. Vừa nặng nhọc mở mắt ra thì trước mắt nàng là khung cảnh vô cùng xa lạ, nàng đang nằm trên chiếc giường đá có lót rơm bên trên. Ngồi dậy với cơ thể nặng nề, nàng mới nhớ ra bản thân mình bị thương, bất giác đưa tay xuống kiểm tra vết thương thì kinh ngạc vì vết thương đã được băng bó xử lý sạch sẽ.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nàng trở nên hoang mang không biết ai đã giúp mình xử lý vết thương. Cùng lúc đó thì cô bưng tô cháo bước vào thấy nàng đã tỉnh rồi.
"Cô nương tỉnh rồi mau ăn cháo đi rồi uống thuốc... vậy vết thương mới mau lành lại."
Ngồi xuống cạnh nàng vừa nói cô vừa thổi cho cháo bớt nóng mới đưa cho nàng.
"Ngươi là người đã xử lý vết thương cho ta." Giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Đúng vậy! lúc nãy máu chảy ra rất nhiều nên ta đã băng bó vết thương và sức thuốc giúp cô nương."
Cô thành thật trả lời nhưng vẫn không quên thổi nguội cháo.
"Ngươi... ngươi ai cho phép ngươi nhìn thân thể ta chứ." Nàng tức giận tay chỉ về phía cô.
"Ta là đại phu giúp người bị thương là điều bình thường."
Y thuật của cô cũng rất cao siêu nên làm đại phu là tất nhiên. Từ nãy tới giờ cô vẫn luôn dùng chất giọng lạnh lùng mà nói chuyện với nàng.
"Nhưng ta không cho phép ngươi nhìn... nếu đã thấy thì mau chết cho ta."
Giọng nói lạnh lùng vô cùng tức giận chưởng về phía cô.
ẦMMMM
Chiêu thức của nàng được cô nén rất dễ, nên đã đánh lên trên hang động. Cô nắm tay nằm rồi đè nàng nằm xuống.
"Nằm yên ăn cháo đi."
Cô khó chịu mà lên tiếng, làm ơn mắc quán đã giúp rồi còn đánh người ta.
"Ngươi mau thả ta ra... ta gie^t ngươi." Nàng vùng vãy muốn thoát ra khỏi cô.
"Cô nương nên ngoan ngoãn ăn cháo."
Ánh mắt tức giận của cô nhìn nàng làm nàng có hơi bất ngờ, rồi cũng bình tĩnh lại được đôi chút.
"Mau ăn, để ta giúp cô nương."
Thấy biểu cảm của nàng bị mình dọa cho sợ nên mới nhẹ nhàng hơn đôi chút.
"Ta tự mình ăn không cần ngươi."
Nàng tính dành lấy bát cháo nhưng động vào vết thương đau mà nhăn mặt.
"Ngồi yên ăn rồi đi, nói aaa nào."
Thấy nàng đau nên cô vẫn kiên nhẫn mà đút cho nàng. Thấy hành động thân thiết này của cô làm tai nàng bỗng nhiên đỏ lên nhưng rồi cũng làm theo. Được một lúc sau thì tô cháo cũng hết.
"Cô nương ngồi đây đợi ta một xíu, ta mang thuốc vào."
Nói rồi cô đem tô cháo đã hết ra ngoài, còn mình nàng ngồi trong động trên khuôn mặt vẫn hơi đỏ. Ngồi suy nghĩ một số chuyện thì cô cũng đã quay lại.
"Thuốc đây cô nương mau uống."
Cô đưa bát thuốc trước mặt nàng. Nàng cũng nhận lấy, vừa uống vào trên khuôn mặt không khỏi nhăn lại vì vị đắng của thuốc. Khi thấy thuốc trong bát đã hết cô nhận lại cái chén.
"Ăn vào sẽ đỡ đắng hơn đấy." Cô đưa viên kẹo trước miệng nàng.
"Đa tạ."
Vành tai nàng lại đỏ lên rồi há miệng ra ăn viên kẹo. Khi viên kẹo vào miệng, độ ngọt lắng áp cái đắng của thuốc làm cho chân mày nàng giãn ra.
"Nhưng ngươi đã nhìn thấy những gì không nên thấy... nên ngươi nhất định phải che^t." Nàng lạnh giọng mà liếc cô.
"Ta không có ý muốn nhìn thân thể cô nương, chỉ vì cô nương đang bị thương nặng ta không còn cách nào khác."
"Ngươi không cần ngụy biện tên nam nhân kia." Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
"Haizz... cô nương muốn như nào cũng được, nghỉ ngơi cho khỏe lại đã." Giọng cô có hơi lạnh lùng mà nói với nàng.
"Ngươi là ai?... vì sao lại có thể thông thạo được chiêu thức của Lữ Huyền chân nhân như vậy?"
"Ta là Lạc Tử Kỳ những việc khác cô nương chớ nên bận tâm... nghỉ ngơi đi."
Tuy có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng nhưng cô chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi. Bỏ lại nàng phía sau không có lời giải đáp, được một chút thì nàng cũng nằm xuống nghỉ ngơi.
Trước khi trở về cô sợ nàng gặp nguy hiểm nơi đây nên đã tạo nên kết giới phòng hờ thú dữ xuất hiện. Cô khá ngạc nhiên vì hôm nay mình lại giúp đỡ một nữ nhân xa lạ như vậy. Xong mọi chuyện cô mới trở về ngôi nhà trên núi cùng Sư phụ và Sư tỷ.