Sau khi rời khỏi hoàng cung Tử Kỳ được Lữ Huyền chân nhân dùng kinh công đưa đi. Khởi hành được 2 canh giờ* thì cũng đến nơi.
* 1 canh giờ tương đương 2 tiếng đồng, suy ra 2 canh giờ là 4 tiếng.
Trước mắt cô là ngọn núi rất hùng vĩ, xa xa có thể thấy một ngôi nhà cũng được coi là khá khang trang ở giữ ngọn núi như vậy. Dưới chân núi khi từ phía trên nhìn xuống, tuy đã bị sương mù làm mờ đi tầm nhìn rất nhiều, nhưng khi nãy lúc đi ngang qua cô đã thấy phía dưới có một trấn nhỏ lại rất náo nhiệt, mọi người nơi đây rất vui vẻ.
Cô đi phía sau sư phụ mình đến gần ngôi nhà trước, đến nơi sư phụ cô đến ngồi vào chiếc ghế bằng tre trước nhà.
Khi thấy Lữ Huyền chân nhân ngồi vào chiếc ghế vừa nhăm nhi ly trà trong tay, thấy vậy cô cũng đã biết mình nên làm gì tiếp theo.
"Đồ nhi Lạc Tử Kỳ hôm nay rất muốn bái người làm sư phụ, mong người có thể nhận đồ nhi làm đệ tử."
Tuy cô chỉ mới 10 tuổi nhưng lễ nghi cô điều biết rất rõ. Cô quỳ xuống chấp tay phía trước, rất cung kính đối với vị sư phụ mới gặp lần đầu này.
Nhìn cô một chút Lữ Huyền chân nhân khá hài lòng với cách cư xử của cô. Quả thật không làm ông ấy thấy vọng, không ỷ lại địa vị cao quý mà ngang bướng, hóng hách.
"Được rồi con mau đứng dậy đi, ta sẽ nhận con làm đồ đệ của ta... từ đây về sau đây cũng chính là nhà của con."
Ngài vừa vuốt râu vừa cười nói rất vui vẻ, bản thân cũng khá thích vị tiểu đồ đệ duy nhất này của mình.
Lữ Huyền chân nhân nhìn ngài ấy chỉ khoản tứ tuần, nhưng thật ra mọi người đều không thể nhìn ra được tuổi thật của các vị cao nhân đây. Khuôn mặt tuy người để râu hơi dài nhưng không thể nào nhìn ra được nếp nhân nào trên mặt cả. Ngược lại nhìn rất hiền từ và tốt bụng.
Từ xưa đến nay ngài ấy không có ý định nhận đồ đệ. Nhưng khi thiên đạo gián xuống, ngài đã quyết tâm nhất định sẽ nhận đại đồ đệ này về tay mình.
"Đồ nhi đa tạ sư phụ."
Nghe người nói vậy cô rất vui vẻ mà đứng lên, nhìn vào phía trong nhà mà hỏi sư phụ.
"Sư phụ a~ người ở đây một mình sao, như vậy sẽ rất là buồn và cô đơn."
Cô nghiên nghiên đầu nhìn về phía sư phụ.
Nghe câu hỏi của cô cùng với cử chỉ đáng yêu kia người lại cảm thấy buồn cười.
"Haha... ta không ở đây một mình mà còn có nữ nhi của ta ở cùng nữa, nên không cảm thấy cô đơn."
"Nữ nhi của sư phụ vậy đồ đệ phải gọi là sư tỷ rồi."
"Đúng vậy từ nay về sau đệ phải gọi ta là sư tỷ."
Từ phía sau đi tới một tiểu cô nương đến trước mặt cô vừa nói vừa xoa đầu cô.
"Tiểu đệ là Lạc Tử Kỳ năm nay 10 tuổi lần đầu ra mắt sư tỷ."
Cô rất biết lễ nghi nên lễ phép mà chào tiểu sư tỷ trước mặt.
"Kỳ nhi ngoan lắm hihi... xin tự giới thiệu ta là Lữ Khiết Yên 11 tuổi."
"Hai đứa thân thiết nhau như vậy là rất tốt... Yên nhi nãy giờ con đã đi đâu."
Ông nhìn hai đứa nhỏ nói chuyện vui vẻ rất hài lòng.
"Nữ nhi vừa mới đi hái thảo dược dưới chân núi về, bây giờ để nữ nhi đi nấu cơm."
Nói rồi nàng cầm thảo dược vừa hái xong vào nhà chuẩn bị thức ăn.
"Được rồi Kỳ nhi lại đây ngồi vi sư có chuyện cần nói với con."
Vừa nói người vừa chỉ về các ghế tre bên cạnh mà kêu cô ngồi xuống.
"Vâng."
Vừa ngồi xuống ghế cô đã chăm chú để nghe lời sư phụ dặn dò.
"Kỳ nhi chắc con đã thấy dấu ấn đặc biệt trên thân thể mình đúng chứ."
Ông rất nhẹ nhàn, từ tốn mà hỏi cô.
"Sao sư phụ lại biết đồ nhi có!."
Cô khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên mình và sư phụ gặp nhau. Sau người lại biết chuyện đó chứ.
"Con không cần phải bất ngờ như vậy, vì dấu ấn đó nên vi sư mới muốn nhận con làm đồ đệ của mình."
"Vậy sư phụ dấu ấn này trên người đồ nhi có ý nghĩa rất quan trọng sao."
Nghe sư phụ nói cô rất tò mò muốn biết nó có gì đặc biệt mà sư phụ phải nhận mình làm đồ đệ đây.
"Con hãy nhớ thật kỹ những gì ta nói hôm nay."
"Dấu ấn Hắc long trên thân thể con chính là phong ấn của hoàng long tại thế."
"Việc phá giải phong ấn còn phải phụ thuộc vào năng lực của con."
Hành Danh nhìn cô nghiêm nghị, tay vuốt vuốt chòm râu nhìn Tử Kỳ chầm chậm giải thích.
"Phụ thuộc vào năng lực của đồ nhi sao, vậy đồ nhi cần phải làm sao để giải phong ấn vậy sư phụ."
Tử Kỳ khá bất ngờ về điều bí ẩn trên thân thể mình, không nghĩ rằng thứ trên người mình đặc biệt đến thế. Bàn tay nhỏ bất giác đặt lên trước ngực.
"Muốn phá giải phong ấn cần phải phụ thuộc vào duyên nợ của con và các ái nhân của mình."
"Các ái nhân của đồ nhi!... vậy sau này đồ đệ sẽ có nhiều nương tử lắm sau."
Cô nghe mà cảm thấy háo hức. Nhưng đâu biết nhiều nương tử là cuộc đời cô nhiều kiếp nạn đâu chớ.
"Đúng vậy, khi con vừa được sinh ra trên trời đã nổi lên cữu đạo thiên lôi đó cũng chính là hiện thân của cữu vị nương tử của con sau này."
"Gặp được nhau! nhưng có thể cùng nhau vượt qua để ở cạnh nhau hay không còn tùy thuộc vào các con."
"Đặc biệt! các vị nương tử của con đều có vết bớt hoa bỉ ngạn đỏ trên người. Khi con cùng nàng thật sự yêu thương lẫn nhau, muốn giải trừ phong ấn chỉ cần con nhỏ máu của mình lên vết bớt đó. Nhưng tâm của cả hai phải thật sự hoà hợp."
"Khi con tìm đủ được cữu vị ái nhân của mình. Hắc long sẽ tự khắc biến mất Hoàng long sẽ hoàn toàn xuất hiện."
Ông rất từ tốn mà nói cho cô nghe thân thế của mình. Quả thật khi nói những việc này với hài tử 10 tuổi, cũng khó để cô hiểu được mọi chuyện.
"Đồ đệ sẽ nhớ kỹ những gì sư phụ dặn dò."
Cô rất bất ngờ về thân thế cũng như sau này sẽ có nhiều vợ nữa. Có chỗ cô hiểu được lại có chỗ vẫn không hiểu ý sư phụ là gì. Sau khi định thần lại cô chắp tay cung kính với sư phụ mình.
"Rất tốt đồ đệ ngoan của ta... haha."
Người vừa cười to vừa vuốt râu của mình.
"Hai người nói gì mà vui đến vậy... Phụ thân điểm tâm đã chuẩn bị xong chúng ta vào ăn thôi."
Nàng vừa bê đồ ăn ra, đã thấy sư đồ bọn họ nói chuyện vui vẻ mà cũng vui theo.
"Chúng ta vào ăn thôi ngày mai sẽ bắt đầu luyện tập sau vậy."
"Đồ đệ xin tuân lệnh."
Cô vui vẻ hí hửng theo sao sư phụ mình cùng vào ăn. Nhìn bàn ăn trước mặt, hai mắt Tử Kỳ sáng lên.
"Quaoo... những món sư tỷ nấu ngon thật á."
Vừa ăn cô vừa tấm tắc khen. Hai má độn đầy thức ăn nhìn đáng yêu vô cùng. Bất giác bàn tay nhỏ nhắn của Khiết Yên chọt đến cái má phồng phồng kia.
Tuy thân phận của cô là Hoàng tử Vương Triều. Nhưng lại rất vui vẻ, hoạt náo, không quá kén ăn nên những món bình dân như vậy cũng không làm khó được.
"Đệ đừng có mà dẻo miệng mau ăn đi."
Nàng cười rắp đồ ăn vào chén cô, trên môi nở nụ cười dịu dàng.
"Đệ nói thật mà... sư tỷ nấu ăn siêu siêu ngon luôn á...hì hì."
Ngày đầu cô đến nơi xa lạ không còn là hoàng cung nơi mình được sinh ra, nhưng bản thân lại thấy rất ấm áp vô cùng. Nơi đây tuy không có Phụ hoàng, Mẫu hậu, Đại tỷ và cả Tình Hân tỷ tỷ nhưng bù lại có Sư phụ với Sư tỷ rất yêu thương cô.