Vương Triều năm thứ mười bốn. Mới đó đã trải qua mười năm hiện tại Tử Kỳ đã mười tuổi, theo ước hẹn với Lữ Huyền chân nhân thì còn khoảng 2 tháng nữa là cô sẽ phải đi bái sư học nghệ.
( ***Sau này mình sẽ gọi Tử Kỳ là cô còn các lão bà của Tử Kỳ thì sẽ gọi là nàng cho khỏi bị rối).
**Ngự Hoa Viên.**
Hiện tại có một tiểu hài tử khoảng chừng mười tuổi đang vỗ về một tiểu cô nương đang khóc.
"Tiểu muội muội ngoan nào ngoan nào không khóc nữa nhá."
Cô vừa xoa đầu vừa an ủi tiểu cô nương đáng yêu kia.
"Huhuhu ta...ta đau..."
Tiểu cô nương vì đau mà khóc ngày càng lớn hơn.
"Ngoan đừng khóc nữa nha để ta thổi cho muội... phù phù."
Thấy tiểu cô nương khóc ngày càng lớn hơn, cô ôn nhu nhẹ nhàng giúp nàng đỡ đau hơn phần nào.
"Đừng khóc nữa nhá ta chơi cùng với muội được không."
Xoa đầu tiểu cô nương thấy nàng cũng dễ chịu hơn phần nào.
"Có thật không...híc híc."
Tiểu cô nương với đôi mắt ngắm lệ nhìn chằm chằm vào cô.
"Thật mà muội mau không khóc nữa ta chơi cùng muội nhá."
Cô cưng chìu nhìn tiểu cô nương .
"Ân ta không khóc nữa."
Tiểu cô nương mĩm cười gật đầu với cô.
"Muội mau đứng phía sau ta."
Kéo nhẹ tiểu cô nương về phía sau mình cô nhìn huynh muội Lạc Tử Dương và Lạc Thi Âm.
"Tại sau hai người lại đẩy muội ấy như vậy."
Khuôn mặt tức giận của tiểu hài tử nhìn phía huynh muội bọn họ.
Vừa rồi Tử Kỳ muốn vào Ngự Hoa Viên chơi, lại thấy cảnh tượng hai huynh muội Tử Dương và Thi Âm tranh cãi vì tiểu cô nương. Vì nàng ấy không chịu đưa chiếc l*иg đèn con thỏ trong tay cho Thi Âm, Tử Dương tức giận đi đến đẩy ngã tiểu cô nương ấy.
Lạc Tử Dương hiện tại đã 13 tuổi còn Lạc Thi Âm thì 11 tuổi.
"Lạc Tử Kỳ chuyện của ta liên quan gì đến ngươi mà xen vào."
Tử Dương tức giận vì Tử Kỳ xen vào chuyện của hắn.
"Không phải chuyện của ta nhưng ngươi huống hồ ngươi là Đại hoàng tử vậy mà lại ức hϊếp tiểu cô nương nhà lành."
Tuy còn nhỏ nhưng đã dùng những lời lẽ rất sắc bén mà đối đáp với Tử Dương.
"Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, với lại ta không cần ngươi phải dạy ta nên làm gì cho đúng."
Tử Dương tức giận khi Tử Kỳ cứ muốn chọc giận hắn.
"Tam hoàng đệ ngươi hãy xem lại cách hành xử của mình, đại ca ta huống hồ là hoàng huynh của ngươi cẩn thận lời lẽ một chút."
Thi Âm bênh vực đại ca nàng mà lên tiếng phản bác Tử Kỳ.
"Ta không cần quan tâm!... nhưng các ngươi làm sai với tiểu cô nương này mau xin lỗi muội ấy, nếu không ta sẽ bẩm báo với phụ hoàng các ngươi ức hϊếp người khác."
Cô vừa nói vừa nhìn về hướng tiểu cô nương muốn huynh muội hai người phải xin lỗi.
"Tại sao bọn ta phải xin lỗi... hừ... chúng ta đi thôi."
Nói xong huynh muội hai người cùng nhau rời đi trong sự tức giận.
Nhìn huynh muội bọn họ rời đi thì cô quay lại xem tiểu cô nương thế nào, khi quay lại đã thấy tiểu cô nương nhìn chằm chằm mình còn mĩm cười nữa.
"Sau muội lại nhìn ta mà cười."
"Thì ra người là Tam hoàng tử Lạc Tử Kỳ mà mọi đồn đoán." Tiểu cô nương cười nhìn cô.
"Vậy ngươi phải gọi ta bằng tỷ tỷ vì ta hơn ngươi 1 tuổi lận." Nàng cười nhìn cô.
"Ẹeee... vậy cho đệ xin lỗi vì gọi tỷ tỷ như vậy... hì hì ta cứ nghĩ tỷ nhỏ hơn mình."
Cô đỏ mặt vì ngại tự nhiên không biết người ta lớn hay nhỏ hơn mình đã tùy tiện gọi như vậy.
"Nhưng mà tỷ là ai ta chưa từng thấy tỷ trong cung bao giờ."
Tuy hoàng cung to lớn nhưng từng ngõ ngách điều đã được Tử Kỳ khám phá hết cả rồi nên đây là lần đầu cô thấy nàng.
"Hôm nay là lần đầu tiên ta vào hoàng cung nên đệ không thấy ta là phải rồi, ta là nữ nhi của Lâm đại tướng quân tên ta là Lâm Tình Hân."
Tiểu cô nương vui vẻ mà giới thiệu về bản thân.
"Lâm Tình Hân tên tỷ rất đẹp a! vậy sau này ta gọi tỷ là Tình Hân tỷ tỷ được chứ."
Nghe thấy cô khen tên mình nàng đỏ mặt mà gật đầu.
"Vậy... vậy sau này ta gọi đệ là Kỳ nhi được chứ."
Vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn cô mặt càng đỏ đến lợi hại.
"Tất nhiên là được rồi giờ ta chơi cùng tỷ nhá."
Khuôn mặt ngay ngô nỡ nụ cười làm cho thiếu nữ phải thẹn thùng. Chưa gì đã thấy dụ dỗ con gái nhà lành rồi đây:>>>.
" Được."
Nàng đỏ mặt trước nụ cười ấy mà gật đầu.
Ngày hôm ấy cô vui đùa cùng nàng rất vui vẻ, cô không biết rằng bản thân đã gây họa gieo rắc nổi tương tư cho tiểu cô nương ấy.
Từ hôm ấy, mỗi khi Lâm đại tướng quân có việc trong triều, nàng điều đồi đi cùng vào cung chơi với Tử Kỳ, những lần chơi cùng nàng cảm nhận mình càng đối với Tử Kỳ yêu thích hơn.
Mới đó đã trôi qua 2 tháng cũng đã tới ngày Tử Kỳ phải lên đường bái sư học đạo. Trước hôm một ngày Tình Hân cũng vào hoàng cung chơi Tử Kỳ có tạm biệt nàng.
"Tình Hân tỷ tỷ hôm nay đệ có chuyện muốn nói cùng tỷ." Cô có hơi khó mở lời với nàng.
"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy đệ cứ nói đi." Hôm nay nàng thấy cô rất lạ.
"Chuyện là kể từ hôm nay ta không thể chơi cùng tỷ nữa rồi, ngày mai đệ phải bái sư học đạo nên phải đi với sư phụ đến nơi khác."
Cô rất buồn khi không còn được chơi với nàng nữa. Tình Hân rất bất ngờ rồi lại bật khóc òa lên.
"Đệ huhu...đệ đi đến khi nào về với ta...hức..."
Thấy nàng khóc như vậy cô cũng không nỡ mà ôm cô vào lòng vỗ về an ủi.
"Đệ cũng không biết nữa nhưng đệ sẽ về sớm cùng tỷ mà...ngoan đừng khóc nữa."
Cô xoa đầu nàng tuy cô nhỏ tuổi hơn nàng nhưng lại cao hơn nàng một xíu.
"Đệ có cái này cho tỷ, đây là Ngọc Kỳ Lân ngọc bội mà Phụ hoàng tặng ta."
"Bây giờ ta sẽ giữ 1 cái tỷ giữ 1 cái, sau này khi trở về ta sẽ cầu kiến Phụ hoàng ban hôn cho ta cùng tỷ được chứ... ta muốn tỷ chỉ được là nương tử của ta."
Cô đưa nữa miếng ngọc bội cho nàng còn đưa ra lời hứa hẹn nên duyên sau này. (Con nít quỷ mới ba lớn). Nàng cũng không còn khóc nữa nhận lấy nữa miếng ngọc bội mà cô đưa sau đó không khỏi đỏ mặt với lời hứa của cô.
"Có... có thật là khi trở về đệ sẽ cùng ta thành thân không." Nàng đỏ mặt mà hỏi cô.
"Thật ta nhất định sẽ là phu quân của tỷ."
Thấy ánh mắt kiên định đó nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Hai người cùng nhau trò chuyện vui đùa cho đến khi Lâm đại tướng quân đến đón nàng về.
Ngày hôm đó cô cùng phụ hoàng, mẫu hậu và đại hoàng tỷ cùng nhau trò chuyện ôn lại kỉ niệm. Sáng hôm sau như lời đã hẹn cô cùng Lữ Huyền chân nhân lên đường.
Chuẩn bị bắt đầu một hành trình tu luyện gian nan và cùng với Lạc Tử Kỳ chinh phục được các vị lão bà để phá giải phong ấn của vị thiên tử tương lai.