Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 2: Tam hoàng tử Lạc Tử Kỳ

Vừa bước vào Lạc Minh thấy thượng cung đã vệ sinh sạch sẽ của Hoàng hậu và tiểu điện hạ.

Thượng cung khi vừa nhìn thấy tiểu điện hạ không khỏi kinh ngạc, tay chân rung rẩy, bản thân phải cố chấn an mình phải thật sự bình tĩnh.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Vừa thấy Hoàng thượng vào, thượng cung cùng một thị nữ thân cận của Hoàng hậu quỳ xuống hành lễ.

"Miễn lễ bình thân." Hoàng đế phất tay cho họ đứng lên, còn bản thân thì đi đến cạnh giường Hoàng hậu xem thì hình nàng ấy như thế nào.

"Nhược nhi nàng cảm thấy thân thể hiện tại như thế nào?."

Hoàng đế lo lắng lau vết mồ hôi còn động lại trên tán Hoàng hậu. Nhìn tình cảnh này Hoàng thượng và Hoàng hậu như vợ chồng son ở hiện đại vậy. Tuy là bật đế vương hậu cung ba ngàn giai nhân là chuyện bình thường, nhưng Hoàng thượng lại luôn yêu thương Hoàng hậu như những ngày còn làm Thái tử, điều này rất đáng ngưỡng mộ.

"Thần thϊếp không sao cả, được sinh hài tử cho bệ hạ là điều mà thần thϊếp rất hạnh phúc."

Hoàng hậu nắm tay Hoàng thượng mà cười hạnh phúc, tuy nụ cười có chút yếu ớt do vừa sinh xong, nhưng vẫn thấy được ánh mắt hạnh phúc của nàng dành cho người mình yêu.

"Hoàng thượng ngài đã xem qua hoàng nhi chưa, muốn đặt tên cho nhi tử là gì?."

Khi còn đang đắm chìm trong nụ cười, cùng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của Hoàng hậu. Nghe nàng hỏi xong Hoàng thượng có hơi ngại ngùng, vì vừa vào phòng người chỉ lo cho nương tử mà chả thèm nhìn nhi tử một cái.

"Trẫm quên mất, nào mau mau mang Hoàng nhi đến cho trẫm xem."

Lạc Minh đứng lên bế nhi tử từ tay thượng cung, vừa nhìn hài tử sắc mặt hoàng đế thay đổi. Thượng cung và thị nữ thân cận của Hoàng hậu nhìn thái độ của Hoàng thượng lập tức lo sợ.

"Hai người các ngươi nếu dám để chuyện này lọt ra ngoài, lập tức đầu rơi xuống đất."

Hoàng đế lạnh lùng nhìn hai người họ gằn giọng đe dọa.

"Nô tì không dám để lộ ra ngoài, mong Hoàng thượng tha mạng." Hai người quỳ xuống rung rẩy nói.

"Được rồi... từ nay hai ngươi sẽ ở cạnh Tam hoàng tử... mau lui xuống đi."

Lạc Minh nhìn họ dặn dò rồi cho lui ra ngoài.

"Nô tì đã rõ thưa Hoàng thượng. Nô tì xin phép cáo lui."

Nói rồi hai nàng rời đi, không quên đóng cửa lại, cũng thông báo với mọi người bên ngoài về nghỉ ngơi. Trong phòng hiện giờ chỉ còn Hoàng thượng cùng Hoàng hậu.

"Hoàng thượng bộ có chuyện gì với Hoàng nhi sau?."

Sắc mặt Hoàng hậu trở nên lo lắng. Thấy nàng như vậy Hoàng đế không nỡ nên đã bế hài tử đến gần cùng cho nàng xem. Vừa thấy hình hài của nhi tử bản thân vừa mới sinh ra làm cho Hoàng hậu rất hoảng loạn.

Nhi tử trên tay Hoàng đế có hình thù không giống với các hài tử mới sinh, từ sau vai đã thấy một con Hắc long uống lượng ra tới trước ngu^c. Điều bất ngờ nhất là hài tử có cả hai bộ phận sinh du^c của hài tử lẫn hài nữ.

(***Là nguyên con rồng quắn từ sau vai ra tới trước ngu^c, trên vai với ngu^c thôi nhá không có lan ra bụng với lưng mọi người hình dung giúp tui nhá :>>>***.)

"Hoàng thượng...thần...thần thϊếp..."

Chưa đợi nàng nói xong, Hoàng đế đã cướp lời nàng mà nói.

"Nàng bình tĩnh nghe ta nói..."

Sau đó Hoàng đế đã kể cho nàng nghe hiện tượng dị thường trên trời giáng xuống. Cùng với những lời mà Lữ Huyền chân nhân đã truyền đạt trước khi rời đi.

Nghe xong tâm trạng Hoàng hậu trở nên hài hòa hơn nhiều, nhưng vẫn giữ nét mặt buồn bã, vì nhi tử 10 tuổi sẽ rời xa nàng mà đi cùng Lữ Huyền chân nhân để học đạo.

"Ta biết nàng rất buồn khi Hoàng nhi sẽ rời hoàng cung mà đi... nhưng đã là ý trời chúng ta nên mừng cho nhi tử sau này."

Ông vừa ôm nhi tử vừa ôm Hoàng hậu vào lòng mà an ủi.

"Aaaa...hì hiiii..."

Hài tử trong tay Hoàng đế vừa cười với hai người tay còn đang quơ loạn trên không chung. Làm cho tâm trạng của cả hai người trở nên tốt hơn cũng cười theo hài tử đáng yêu của họ.

"Nàng xem ngay cả Hoàng nhi nhỏ bé của chúng ta cũng không muốn nàng buồn."

Vừa nói Lạc Minh vừa cười rất hạnh phúc.

"Thần thϊếp không buồn nữa, mà Hoàng thượng chưa ban tên cho Hoàng nhi."

Hoàng hậu mĩm cười hiền hậu, nhớ đến còn chưa đặt tên cho Hoàng nhi của mình nên muốn nhờ Hoàng thượng ban tên.

"Hừuu... để ta nghĩ xem."

Hoàng thượng nghe vậy liền đưa tay lên vuốt vuốt cằm mình suy nghĩ.

"Lạc Tử Kỳ! Hoàng nhi nhỏ bé của ta và nàng sẽ tên là Tử Kỳ... hahahaha."

Ban tên cho nhi tử mà ông yêu thương nhất cảm thấy rất vui.

"Ân."

Hoàng hậu cũng gật đầu mà mĩm cười theo.

"Lý ái khanh vào đây nghe trẫm truyền lệnh."

Chính là Lý công công bên cạnh Hoàng đế khi ông còn làm Thái tử, rất trung thành và hiền hòa cũng rất hiểu ý của hoàng thượng.

"Bẩm hoàng thượng có nô tài."

Lý công công vừa vào đã chấp tay quỳ xuống nghe Hoàng thượng hạ lệnh.

"Truyền ý chỉ của trẫm Hoàng hậu nương nương vừa hạ sinh được Tam hoàng tử tự là Lạc Tử Kỳ. Tam hoàng tử còn quá nhỏ nên hiện tại sẽ được Hoàng hậu nương nương chăm sóc. Sau này sẽ được chuyển đến Thượng Minh cung sau. Mừng việc trẫm vừa có thêm vị Tam hoàng tử nên giảm thuế trong 3 năm." Khí thế của bật đế vương làm cho mọi người phải nể phục.

Được biết khi các Hoàng tử, Công chúa khi sinh ra đã được ban cung riêng và có bà đỡ, nô tài, nô tì chăm sóc các phi tần điều không được chăm sóc trong cung của họ.

Việc Hoàng thượng ban chỉ cho Tam hoàng tử được để lại cho Hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng, sau này mới chuyển về cung riêng là cỡ nào sủng ái.

Cũng phải thôi vì Tam hoàng tử do Hoàng hậu nương nương hạ sinh chính là người mà Thiên tử yêu thương nhất nên việc sủng ái Tam hoàng tử và Trưởng công chúa là điều hiển nhiên.

Qua việc này mọi người cũng ngầm hiểu được ngôi vị Thái tử kia rất có thể là Tam hoàng tử Lạc Tử Kỳ nắm giữ sau này.

Sau khi ý chỉ của Hoàng thượng truyền ra ngoài vang rộng ra khắp nơi có người thì vui mừng, chúc phúc vì Thiên tử, vị minh quân của họ lại có thêm một vị Hoàng tử, do người mà ngài yêu thương nhất Hoàng hậu nương nương hạ sinh.

Nhưng cũng có một số người câm phẫn, tức giận vì Hoàng hậu vừa hạ sinh Hoàng tử. Đó không ai khác chính là Tề Quý phi, cùng với cha của nàng ta là Tề thái sư Tề Kiên.

Vì vị Tam hoàng tử vừa mới được sinh ra là hài tử của Hoàng hậu nương nương, nên rất có thể sẽ được ngồi vào chiếc ghế Thái tử trong tương lai, việc này làm kế hoạch muốn đưa Đại hoàng tử Lạc Tử Dương lên làm Thái tử càng có thêm trở ngại.

Phía Thường phi thì nàng không muốn để ý vì hiện tại nàng chỉ có một mình Nhị công chúa Lạc Thi Tâm. Mên nàng cũng không muốn đấu đá với họ làm gì.

Nhưng Thẩm phi thì lại khác nàng cũng có tính toán riêng cho bản thân, cũng như cho Nhị hoàng tử Lạc Tử Vinh sau này.

Sau khi bố cáo với thiên hạ, ngày hôm sau trên triều các quần thần cùng nhau chúc mừng bệ hạ. Vị thiên tử đang ngồi trên long ỷ cảm thấy rất vui vẻ, không còn việc gì nên Hoàng thượng bãi giá đến Thanh Hoa cung của Hoàng hậu nương nương.

Vừa mới đến đã nghe thấy tiếng của hài nữ cùng Hoàng hậu trò chuyện với nhau.

"Mẫu hậu Hoàng đệ đã ngủ rồi ạ."

Ánh mắt long lanh cùng với biểu cảm đáng yêu của vị Trưởng công chúa Lạc Thi Ca làm cho Hoàng hậu càng sủng nịnh hơn.

"Phải Hoàng đệ đã ngủ rồi không phải Ca nhi vừa chơi cùng tiểu đệ sau."

Giọng Hoàng hậu rất nhẹ nhàng và hiền hậu nói, tay đưa lên xoa đầu tiểu Công chúa.

"Nhưng nhi thần còn chưa chơi cùng Hoàng đệ được bao nhiêu đệ ấy đã ngủ rồi."

Tiểu công chúa chu cái mỏ nhỏ nhắn mà phản bác.

"Ca nhi của Trẫm rất thích Tam hoàng đệ sau."

Hoàng đế vừa chấp tay sau lưng vừa đi vào vừa nói với tiểu Công chúa.

"Thần thϊếp/ Nhi thần/ chúng nô tài tham kiến Hoàng thượng."

Tất cả mọi người đồng loạt hành lễ.

"Bình thân, Hoàng hậu cùng Hoàng nhi mau đứng lên."

Hoàng đế lại đỡ Hoàng hậu cùng tiểu Công chúa đứng lên.

"Tạ ơn Hoàng thượng".

"Ca nhi rất thích tiểu đệ đệ sau."

Vừa nói hoàng thượng vừa bế tiểu Công chúa lên ngồi trên đùi mình.

"Ca nhi rất thích chơi cùng tiểu đệ đệ... nhưng đệ ấy cứ thích ngủ không chịu chơi cùng Ca nhi gì cả."

Tiểu công chúa biểu môi, nhìn tiểu đệ đệ đang ngủ của mình.

"Hahahah... tiểu đệ đệ là còn nhỏ phải ngủ nhiều một chút mới lớn nhanh mà chơi cùng Ca nhi được chứ."

Hoàng thượng cùng Hoàng hậu để cười với sự ngay ngô của tiểu Công chúa.

"Vậy phải cho đệ đệ ngủ còn mau lớn để chơi cùng Ca nhi, để Ca nhi còn được bảo vệ đệ ấy."

Tiểu Công chúa thành thật mà nói còn tươi cười rất đáng yêu.

"Vậy sau này Ca nhi cùng Phụ hoàng Mẫu hậu bảo vệ tiểu đệ đệ này nha."

Hoàng hậu véo má yêu thương tiểu Công chúa nhỏ.

"Dạ! Ca nhi sẽ bảo vệ đệ đệ."

Thế là cả gia đình bật đế vương cùng nhau vui đùa nói chuyện vui vẻ mà không cần phải câu nể tiểu tiết gì cả.