Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 81: Hai nàng ai cũng có quà

Cô đang muốn lấy chiếc vòng đó lên xem thì bỗng nhiên có một người đến và lời nó trước, có chút ngạc nhiên nên cô quay sang nhìn người đó thì người nọ cũng quay sang nhìn cô. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, người kia không hiểu vì sau cứ nhìn cô chằm chằm làm cô cảm thấy có chút khó chịu liền lên tiếng.

"Mặt ta dính gì hay sau." Cô lạnh lùng lên tiếng hỏi người trước mặt.

"Thật... xin lỗi vì đã thất lễ... công tử cũng muốn lấy chiếc vòng này sao." Người trước mắt cô luống cuống mà xin lỗi, nhớ lại vừa rồi cô cũng có ý định muốn lấy chiếc vòng mà bản thân đang cầm.

"Không cần đâu cô nương cứ việc lấy." Vừa nói cô vừa cặm cuội nhìn ngó xung quanh xem còn chiếc vòng nào nữa hay không.

Người vừa rồi nhặt lấy chiếc vòng trước cô là một vị nữ nhân, nàng ta mặc trên người một bộ y phục màu hồng rất thục nữ trên mặt thì cho đeo một chiếc khăn che mặt cùng màu với y phục. Mặc dù đã che mặt bằng khăn nhưng khi nhìn nàng ta cũng đủ hiểu nàng ấy là một đại mỹ nhân rất xinh đẹp lại mang nét dịu dàng.

Khi cả hai bốn mắt nhìn nhau nàng ấy bị kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô mà sững lại vài nhịp, khi nghe âm thanh lạnh lùng của cô vang lên thì làm nàng ấy hoàn hồn ngại ngùng vì hành động thất lễ của mình vừa rồi mà lên tiếng xin lỗi, mặt nàng ấy cũng đỏ lên vì ngại bản thân lần đầu gặp người nọ lại nhìn người ta chằm chằm như vậy thật ngại chết đi được.

"Đa tạ công tử đã nhường..." Nàng nhẹ nhàng mà nói.

"Hình như công tử không phải là người ở đây đúng chứ." Nàng ấy khi nhìn cô là biết không phải người dân Sa Dương quốc nên có chút tò mò mà hỏi.

"Đúng vậy." Cô chỉ trả lời qua loa vừa tiếp tục nhìn xem có chiếc vòng nào đẹp nữa không.

"Aaa thấy rồi." Cô nhìn xung quanh cuối cùng cũng nhìn thấy một chiếc vòng hợp với Linh Đan, trên môi bất giác nở nụ cười.

Cô không hề biết chỉ một hành động nhỏ này của mình đã làm cho người đứng bên cạnh phải ngẵn người trước nụ cười của mình. Nữ nhân ấy ngay từ đầu đã bị vẻ ngoài của cô làm cho có chút hảo cảm, cùng với việc cô hào phóng mà cho lão bản quầy bán trâm cài tóc một lượng bạc nàng ấy cũng điều thấy. Nàng rất ít khi thấy nam nhân nào vừa đẹp lại vừa tốt bụng như cô nên cố ý muốn bắt chuyện cùng cô, không ngờ người này lại không thèm để ý tới nàng mà chỉ lo lựa đồ mà thôi.

"Ông chủ chiếc này bao nhiêu." Cô vẫn lạnh lùng mà lên tiếng hỏi chủ quầy.

"Công tử thật có mắt nhìn chiếc vòng mà công tử đang cầm cùng với chiếc vòng của vị cô nương này cả hai điều là đồ quý chỉ có một mà thôi, nó được các người thợ lão làng ở Chung Lương quốc làm ra nên rất đắt giá." Ông chủ không ngừng nói về độ hiếm của hai chiếc vòng.

"Vì là hàng tốt với vận chuyển có hơi khó khăn nên ta lấy giá mỗi chiếc 15 hào được chứ." Ông chủ tươi cười mà nói.

"Đây một lượng bạc không cần thối ta lấy cả hai." Cô đưa một lượng bạc cho ông chủ rồi quay người rời đi.

Vì cô nhìn ông ấy có vẻ đã ngũ tuần làm nghề này có chút vất vả nên cô mới rộng lượng mà cho ông ấy.

"Đa tạ công tử, đa tạ công tử rất nhiều." Ông chủ mừng sắp rơi nước mắt mà không ngừng nói lời đa tạ với cô.

Một lượng bạc đối với các bật quý tộc thượng lưu là rất bình thường không đáng kể, nhưng cô biết với những người dân nghèo làm việc mưu sinh thì một lượng bạc chính là cả gia tài mà họ dành dụm cả đời. Cô bước đi mặc kệ phía sau, nữ nhân khi thấy cô trả tiền giúp mình rồi rời đi thì có chút bất ngờ mà đuổi theo cô.

"Công tử xin dừng bước." Vị cô nương lúc nãy bước nhanh theo cô mà gọi.

"Có chuyện gì nữa sao." Cô khi nghe cô nương ấy gọi mình thì ngừng lại mà nhìn nàng.

"Sao công tử lại trả chiếc vòng này giúp ta cơ chứ." Nàng ấy nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi.

Con người trước mắt này làm nàng thật sự không hiểu vì sao hắn lại trả tiền giúp mình là có mục đích khác chăng.

"Ta không biết nhưng lí trí bắt ta phải làm như vậy." Cô thành thật mà trả lời.

Không hiểu vì sao khi gặp nữ nhân này cô có cảm giác sau này nhất định sẽ gặp lại nàng ấy, lí trí lại muốn cô làm điều đó cô cũng trả hiểu vì sau. Nữ nhân trước mắt lại muốn bắt chuyện cùng cô nhưng cô lại không thấy khó chịu, lại có cảm giác gì đó rất lạ nhưng lại quen.

"Cô nương cứ xem như đây là quà đáp lễ vì được một đại mỹ nhân bắt chuyện trước đi." Cô nói rồi mỉm cười với nàng một cái.

Cô nương ấy lại ngẫn người lần nữa vì con người trước mắt, không hiểu vì sao khi cô nói những lời đó với mình tim nàng lại đập lên liên hồi mặt cũng đã nóng lên vì lời nói trêu chọc của cô. Nàng không hiểu bản thân vì sao lại bị thu hút bởi người mà nàng chưa từng tiếp xúc bao giờ, lại còn tự nhiên mà đi đến bắt chuyện với hắn.

Cả hai điều không hiểu bản thân vì sao lại làm như vậy với người mà bản thân chưa từng quen biết, nhưng có thể chắc chắn một điều việc cả hai tạo cho nhau sự gắn là có thể.

"Vậy tiểu nữ xin đa tạ công tử." Nàng ngại ngùng mà nói.

"Không còn gì ta xin phép đi trước." Cô định xoay người rời đi thì bị ai đó nắm lấy tay áo kéo lại.

"Có chuyện gì nữa sao." Cô thắt mắc không hiểu vì sao nàng ấy lại nắm lấy áo mình lại.

"Công... công tử có thể cho ta biết tên được không." Cô nương ấy ngại ngùng hỏi nhưng không dám nhìn cô.

"À ta là Lạc Tử Kỳ nàng muốn gọi ta như nào cũng được." Cô mỉm cười rồi nói.

Không hiểu vì sao khi ở gần nàng ấy cô lại có thể thoải mái mà cười với nàng, nhìn nét ngại ngùng đáng yêu đó làm cô không cầm lòng được.

"Ần ta sẽ nhớ tên của chàng, còn ta là Vũ Hiểu Giai." Nàng nhìn cô mà nói trên mặt không thể nào che dấu được sự ngại ngùng kia.

"Tên như người quả thật rất đẹp, vậy ta xin phép cáo từ trước hẹn gặp lại." Cô mỉm cười cùng nàng rồi tạm biệt xoay người rời đi.

"Hẹn ngày tái ngộ." Nàng nhìn theo bóng dáng cô rời đi khuất dần khuất dần thì mới không nhìn nữa.

Hai người họ quả thật có duyên khi gặp nhau tại đây, xưa nay nàng rất kiệm lời với những người xa lạ nhưng không hiểu vì sau khi gặp cô nàng lại muốn cùng cô trò chuyện nhiều thật nhiều hơn nữa. Cô cũng thế xưa nay cô không thích giao tiếp cùng những người mà bản thân không rõ lai lịch nhưng khi gặp nàng lại có một cái gì đó thôi thúc cô muốn cùng nàng trò chuyện.

"Tiểu thư người đi đâu vậy làm muội lo lắm đó." Phía xa xa có một tiểu cô nương khoản chừng 16 17 tuổi chạy đến chỗ nàng.

"Ta chỉ đi dạo một chút nhưng lại bị lạc với muội, để muội lo lắng rồi." Nàng dịu dàng mà nói.

"Tiểu thư không sao là được rồi chúng ta trở về thôi tiểu thư." Tiểu cô nương đó cũng an tâm phần nào khi tiểu thư nhà mình không sao cả.

"Trở về thôi." Nói rồi nàng cùng tiểu nha đầu đó cùng trở về.

Phía bên cô khi tạm biệt nàng liền trở về tửu lầu, trên đường trở về trong đầu cô luôn xuất hiện hình bóng của nàng. Rồi cô không suy nghĩ nữa mà trở về phòng của mình, lúc này hai nàng cũng đã tẩy trần xong cả trên bàn cũng đã dọn sẵn thức ăn chỉ đợi cô về nữa thôi.

"Kỳ vừa đi đâu về ta hỏi tiểu nhị hắn nói không biết Kỳ đi đâu." Linh Đan khi thấy cô về liền lên tiếng hỏi.

"Ta chỉ đi ra ngoài tẩy trần sẵn đi dạo một chút." Cô cười tươi đi về phía hai nàng rồi ngồi ở giữa.

"Chàng đó đi đến nổi mồ hôi chảy thế này mới chịu về." Tình Hân vừa nói tay vừa lấy khăn ra lau giúp cô.

"Đa tạ nàng... chỉ ra ngoài tham quan một chút khi hai nàng đang tẩy trần thôi mà." Cô cười cười nói nắm lấy tay Tình Hân đang lau giúp mình mà hôn nhẹ lên đó.

Linh Đan ngồi bên cạnh thấy rõ cử chỉ ân cần yêu thương của cả hai làm nàng bỗng thấy khó chịu vô cùng nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

"À phải rồi ta có cái này tặng nàng." Nói rồi cô lấy ra trong người cây trăm mà ban nãy mua ra.

"Cây trăm này đẹp thật á, đa tạ Kỳ nhi của thϊếp... chụt." Tình Hân vui vẻ mà nhận cây trâm do chính tay cô lựa và tặng cho mình, không kiềm được sự vui vẻ mà nàng ôm lấy cô hôn một cái lên môi.

"Nàng thích là được cả... hì hì... để ta cày giúp nàng." Cô được nàng hôn mà cười tươi, nhận lấy cây trâm đứng dậy cày lên cho Tình Hân.

"Có hợp với thϊếp không." Nàng nhìn cô mà hỏi.

"Với nàng mọi thứ điều đẹp cả... chụt." Nói rồi cô cuối xuống hôn lên trán nàng.

"Chàng thật là..." Nàng ngại ngùng mà đánh yêu cô một cái vì Linh Đan vẫn đang còn ở đây.

Nói về Linh Đan nàng từ khi thấy cô lấy cây trâm kia ra tặng cho Tình Hân, còn nhìn thấy cả hai hôn nhau trước mắt mình. Hỏi nàng có khó chịu không tất nhiên là có rồi, nếu hai người muốn tình tứ thì đợi lúc không có nàng cũng được mà nàng mím môi uất ức nhìn bàn ăn trước mắt.

"Đan nhi nàng sao vậy." Cô bây giờ mới để ý đến biểu hiện của Linh Đan ngồi ngay ngắn vào ghế mà hỏi.

"Ta không sao cả." Nàng mím môi mà trả lời.

"Cho ta mượn tay nàng một chút." Cô đưa tay ra ý muốn mượn tay nàng một chút.

Nàng dù không biết cô tính làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn mà đặt tay mình lên tay cô.

Cô không nói thêm gì cả mà lấy từ trong áo mình ra chiếc vòng vừa nãy bản thân tỉ mỹ lựa đeo vào tay phải của nàng. Đeo vào tay nàng xong cô đặt lên tay nàng một nụ hôn.

"Đan nhi nàng cũng có quà, ta không hề thiên vị ai trong các nàng cả đã là nương tử của Lạc Tử Kỳ ta ai cũng là người ta yêu... mặc ta với nàng chỉ là..." Cô chưa nói xong thì đã ngưng lại mà mở to mắt ngạc nhiên.

Vì sao ư, vì Linh Đan vừa mới hôn lên má cô một cái rõ kêu làm cô đứng hình tại chỗ không nói thêm gì nữa.

"Đa tạ Kỳ rất nhiều." Nàng vừa nói tay vừa vuốt ve chiếc vòng trong tay môi còn nở nụ cười hạnh phúc.

Nhưng chắc nụ cười này ai kia không được thưởng thức rồi, vì cô còn đang bị đứng hình có để ý gì nữa đâu mà nhìn thấy nàng cười được chứ.

Lúc cô mượn tay nàng không biết cô sẽ làm gì nhưng vẫn làm theo, khi thấy cô tỉ mỹ đeo chiếc vòng vào tay nàng nhẹ nhàng sợ nàng đau thì nàng không khỏi bất ngờ. Khi cô đeo được vào trong còn không quên hôn lên bàn tay nàng một cái làm nàng không khỏi kinh ngạc và xen lẫn vào đó là hạnh phúc. Nghe được những lời mà cô nói làm vui không tả được khi nghe đến đoạn "hiện tại cô và nàng chỉ là" nàng biết cô tính nói gì liền hôn vào má cô một cái cho cô im miệng luôn. Hôn xong nàng vừa ngại mặt có hơi đỏ lên vì hiện giờ có Tình Hân ở đây, nhưng sự hạnh phúc trong nàng khó nói thành lời.

"Nàng... nàng thích là được." Cô một lúc lâu sau hoàn hồn thì mới trả lời nàng.

"Chúng ta mau dùng bữa để nguội sẽ không ngon." Tình Hân lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện tại.

Nàng không khỏi cười thầm khi cả hai người họ đã có tiến triển hơn rồi. Cả nhà ba người bọn họ cùng nhau ăn uống vui vẻ, cũng như mọi khi cô luôn ân cần chăm sóc cho hai nàng.

Ăn uống xong rồi thì họ đi lên giường mà ngủ, hiện giờ trong phòng có thêm một chiếc giường nên diện tích cũng lớn hơn hẳn. Cô nằm ở giữa hai nàng tay gối đầu cho Tình Hân vì đã là thói quen rồi, còn Linh Đan thì vẫn giữ khoảng cách với cô nên không ngủ như vậy.

Nhưng không hiểu vì sao đến khuya nàng lại chui vào lòng cô mà ngủ, đầu thì nằm trên vai cô tay thì đưa qua ôm lấy cô mà ngủ. Chắc là vì hơi ấm nên cô cũng ôm lấy nàng vào lòng ngủ ngon lành, hai tay hai vị nương tử.