Khi trời vừa tờ mờ sáng người đầu tiên thức dậy bên trên chiếc giường ba người ngủ kia chính là Linh Đan. Nàng vừa mở mắt ra gương mặt say giấc của cô không khỏi đứng hình một lúc, khi nàng hoàn hồn lại thì thấy bản thân đang gối đầu trên tay cô mà nằm còn đang ôm lấy người ta nữa chứ.
Nhìn xuống bàn tay cô đang đặt ở eo mình thì không khỏi đỏ mặt, nàng phải nhanh nhanh rời khỏi trước khi cô tỉnh dậy mới được. Nghĩ là làm nàng nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay đang đặt ở eo mình ra rồi rời khỏi giường một cách chậm rãi nhất có thể.
Trên giường hiện giờ chỉ còn cô và Tình Hân đang ôm lấy nhau mà ngủ hiện tại trời vẫn còn chưa sáng.
Ngủ thêm được một lúc nữa thì cuối cùng họ cũng tỉnh dậy chuẩn bị để dùng bữa, khi vừa tỉnh dậy cô đã phát hiện Linh Đan không còn nằm bên cạnh thì nghĩ sao hôm nay nàng ấy dậy sớm thế nhờ.
Hiện tại mọi người tập trung dưới sảnh để dùng bữa, khi cô và Tình Hân đi xuống đã thấy Linh Đan cùng Tôn Mộng đã ngồi vào bàn. Linh Đan khi nhìn thấy hai người đi xuống thì vội nhìn sang hướng khác không muốn thấy mặt cô, vì sợ chuyện sáng nay bị cô phát hiện theo đó mà mặt nàng cũng đã hồng hào lên một chút.
Hai người ngồi vào bàn ăn chào hỏi nói chuyện một chút thì thức ăn cũng được mang lên, cô vẫn luôn rất ân cần mà gắp thức ăn cho hai nàng. Đang ăn thì người mọi người bàn tán xôn xao về việc Nữ đại tướng quân của Sa Dương quốc vừa mới bị phục thích cũng may là không có vấn đề gì nghiêm trọng. Còn một việc nữa là hôm nay ở phía Tây Kinh Thành có khai trương hội quán đàm đạo cùng với suối nước nóng, nghe đến đây nữ nhân nào mà chả muốn tắm thử suối nước nóng cơ chứ trong đó có cả hai nàng.
"Hay là chúng ta đến thử nơi mà mọi người vừa nói tắm suối nước nóng được không." Linh Đan phấn khích mà nói.
"Ta thấy cũng được có cả trà đạo và các thú vui cho các tiểu thư đài các không biết đó là gì." Tình Hân nghe đến cũng thấy hứng thú.
"Nơi mà họ vừa nhắc đến hình như là Cát Tân đạo thì phải." Tôn Mộng lên tiếng.
"Vậy Cát Tân đạo, Cát nhĩ lầu, Cát Tư lâu điều cùng một người tạo nên rồi." Cô nghe vậy liền nói.
"Sao chàng lại biết." Tình Hân quay sang nhìn cô mà hỏi.
"Tối qua ta ra ngoài đi dạo thì có nghe mọi người nói lão bản của Cát Tư lầu và Cát Nhĩ lâu là một người, nên ta nghĩ Cát Tân đạo kia cũng là cùng một vị tạo nên." Cô nói về việc hôm qua khi ra ngoài nghe được mọi người nói vậy.
"Nếu đúng như Kỳ nói thì vị lão bản đó quả thật là tài giỏi thật đáng khăm phục." Linh Đan tiếp lời mà nói.
"Thật đúng vậy, muốn diện kiến xem vị lão bản đó như thế nào." Tôn Mộng cũng cảm thấy người này thật bí ẩn.
"Nhưng ta nghe mọi người nói chưa ai từng gặp qua vị đó cả." Cô nhìn họ mà nói.
"Càng bí ẩn càng tạo nên cảm giác tò mò." Tình Hân đáp lại lời của cô rồi mỉm cười.
"Mọi người cũng có nói chỉ có nữ nhân mới được vào còn nam nhân thì không thể." Tình Hân nhìn cô cười ẩn ý.
"Chỉ cần các nàng chơi vui là được, ta cũng có chuyện cần phải làm." Cô hiểu được ý của Tình Hân thì véo nhẹ mũi nàng mà nói.
Cô biết nàng đây là đang muốn chọc mình đây mà, nhưng quả thật cô cũng đã có ý định cho ngày hôm nay cần phải làm gì nên không thể theo các nàng ấy được.
"Nhưng chúng ta đi đến đó lại để chàng một mình như vậy..." Linh Đan có phần e dè về chuyện này, để cô một mình như vậy không phải sẽ rất buồn hay sao.
"Nàng không cần phải lo cho ta các nàng chỉ việc tận hưởng ở đó thôi, ta quả thật còn chuyện phải làm nơi đây." Cô biết nàng nghĩ gì nên nắm lấy tay nàng vỗ vỗ chấn an.
"Ần." Nàng ngại ngùng gật đầu.
Họ ngồi nói chuyện thêm một lúc cũng đã gần trưa, bây giờ họ tách nhau ra theo hai hướng. Ba người thì đi về phía Tây Kinh Thành để đến nơi vừa mới khai trương trà đạo cùng suối nước nóng có tên là Cát Tân đạo.
Cô nhìn bóng dáng họ rời đi khuất dần thì cũng dùng kinh công bay mất dạng.
Đại tướng quân phủ.
"Tướng quân người cảm thấy thế nào rồi." Người vừa lên tiếng hỏi chính là Lân Thụy phó tướng quân của Sa Dương quốc.
"Ta không sao chỉ là vết thương nhỏ mà thôi."
Người vừa đáp lại câu hỏi của Lân Thụy phó tướng quân không ai khác chính là Nữ Đại tướng quân của Sa Dương quốc Lăng Nhã Uyên.
Cũng như lời đồn sáng nay mọi người nói ở tửu lầu, Nhã Uyên quả thật là bị thích khách tấn công cũng may đã được người cứu giúp kiệp thời nên không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng do đối đầu với quá nhiều thích khách chúng điều là cao thủ võ lâm nên nàng cũng đã nội thương không quá nặng.
Lân Thụy nàng là thuộc hạ dưới trướng của cha nàng khi còn sống, rất trung thành vì khi xưa cha nàng chính là người cứu giúp và mang nàng về bồi dưỡng nên rất biết ơn và tuyệt đối trung thành với phủ tướng quân.
"Thuộc hạ sẽ cho người điều tra làm rõ chuyện này." Lăng Thụy đứng bên cạnh tức giận nói.
"Không cần điều tra cũng biết là ai làm rồi." Nhã Uyên bình tĩnh uống ngụm trà mà nói.
"Ý ngài là hoàng đế." Lăng Thụy nghe vậy liền hiểu.
Hoàng đế Sa Dương quốc là một hôn quân khắp nơi điều biết, hắn lúc nào cũng tiệc tùng mỹ nữ không quán xuyến việc triều chính. Lăng gia xưa nay ở Sa Dương quốc là đại gia tộc khi xưa giúp vua xây dựng đất nước nên cũng chính là cái gai trong mắt của các gia tộc khác. Gia chủ hiện tại là Trịnh Thăng Quốc công trong triều, Trịnh gia cũng là đại gia tộc lập quốc Trịnh gia xưa nay không đội trời chung với Lăng gia nên luôn tìm cách hãm hại.
Trịnh Lan là nữ nhi của Trịnh Thăng cũng chính là sủng phi mà Hoàng đế yêu thương nhất trong hậu cung. Đại hoàng tử chính là nhi tử của Trịnh Lan cùng Hoàng đế, khi sinh được Hoàng tử trước cả Hoàng hậu thì nàng được phong làm Hoàng Quý phi và được Hoàng đế cưng sủng hết mực.
Nàng ta cùng cha mình luôn nói xấu gây ra sự rạng nức tình cảm giữa Hoàng đế và Lăng gia, hai cha con họ luôn tìm cách dụ dỗ Hoàng đế phế đi Lăng gia nhưng rất khó vì trong tay Lăng gia xưa nay điều có binh phù trong tay, nên việc loại bỏ Lăng gia là việc không thể làm ngay lặp tức.
Vì thế Hoàng đế luôn ép bức Lăng gia họ rất nhiều, nàng nghi ngờ cái chết của phụ thân nàng cũng là do bọn chúng làm nhưng vẫn chưa tìm ra bằng chứng. Nàng biết lần này bị phục kích của là do chúng cũng may là có người úng cứu kịp thời nên nàng mới giữ được tính mạng, nhưng người cứu nàng là ai thì vẫn là một ẩn số.
"Tiếp tục điều tra về chuyện đó còn nữa cho ngưoif điều tra xem ai là người đã ra tay giúp đỡ ta vừa rồi." Nhã Uyên lạnh lùng nói.
"Rõ thưa Tướng quân thuộc hạ xin phép cáo lui." Nói rồi Lăng Thụy lui xuống.
Sau khi rời khỏi phòng Lân Thụy không quên đóng cửa lại giúp nàng.
Sau khi Lăng Thụy rời đi thì nàng cũng đi về phía giường ngủ nằm xuống nghỉ ngơi, nằm trên giường suy nghĩ được một lúc nàng thϊếp đi khi nào không hay.
Khi nàng vừa ngủ được một lúc thì bỗng nhiên bên ngoài có một bóng đen bay vào phòng đứng bên cạnh giường nhìn nàng.
Người đó không ai khác chính là cô, khi nghe mọi người bàn tán đến việc Nhã Uyên bị tập kích bất ngờ thì trong lòng cô bỗng dăn lên một cảm giác hết sức lo lắng không hiểu vì sao. Trong tìm thức có một cái cảm giác thao thức muốn cô phải đi đến xem nàng thế nào rồi.
Sau khi tạm biệt ba người kia cô liền bay đến Đại tướng quân phủ của nàng để xem tình hình. Cô đến được một lúc đủ để nghe hai người trong phòng nói chuyện, cô đợi khi nàng ngủ rồi mới vào phòng.
Nhìn nữa nàng bình thường luôn lạnh lùng, mạnh mẽ, cứng gắn nay khi nằm ngủ lại rất hiền lành, đáng yêu nhưng trên mặt nàng có phần tái nhợt.
Cô đi đến ngồi cạnh giường nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng bắt mạch, khi bắt mạch cô không khỏi nhiu mài rồi lại đặt tay nàng trở lại vị trí cũ. Cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên bụng nàng truyền một ít linh khí vào cơ thể nàng để giúp nàng trị thương. Được một lúc thì cô thu tay về, sắc mặt của nàng trở lại hồng hào hơn nhiều.
Sau khi giúp nàng trị thương xong cô lấy trong người ra viên thuốc màu đen rồi bón cho nàng uống. Thuốc này có công dụng trị nội thương cũng như giúp mau chóng lành những vết thương ngoài da.
Nhìn sắc mặt hồng hào rạng rỡ của nàng ngủ ngon lành như chú mèo nhỏ, trên môi cô bất giác nở nụ cười. Đứng nhìn nàng thêm một lúc thì cô cũng chịu rời đi.
Mạc Thông môn.
Hiện tại cũng đã là giờ Thân, nơi cô đến chính là Mạc Thông môn nằm ở Sa Dương quốc. Mạc Thông môn hiện tại đã có ở tứ quốc nhưng ở Vương Triều quốc là trụ sở.
Mạc Thông môn ở đây cũng giống như những nơi khác bố trí rất đẹp mắt, rất rộng lớn. Cô đi đến ngồi vào chiếc ghế ban chủ rất quyền lực, khí chất bức người nhắm mắt dưỡng thần.
Khi các vị trụ cột cảm nhận được khí tức của cô liền biết cô đã trở về mà đi đến đại sảnh diện kiến.
"Thuộc hạ tham kiến ban chủ mừng người đã trở về."
Bên dưới chính là hai vị trụ cột nắm giữ quyền hành tối cao khi cô không có mặt Tử Lôi và Tử Vân cùng với các thuộc hạ dưới trướng của họ.
"Đứng dậy... Mọi chuyện ở đây vẫn ổn." Cô khi nghe liền mở mắt ra nhìn hỏi mà lạnh lùng nói.
"Bẩm chủ tử mọi chuyện vẫn rất suông sẻ." Tử Lôi ôm quyền mà nói.
"Rât tốt."
Cô ngồi phía trên vị trí cao nhất nhìn xuống họ, cảm thấy họ thật sự đã mạng hơn rất nhiều thì gật đầu hài lòng. Tiếp tục dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại dưỡng thần tiếp.