Sau hôm sau mọi người chuẩn bị từ rất sớm để lên đường đến núi Cô Ân ở Sa Dương quốc, hiện giờ vẫn còn là giờ Mão nhưng họ đã đi được một đoạn xa Hỏa Linh ban rồi.
Lần này xuất phát chỉ có bốn người là Tử Kỳ, Tình Hân, Linh Đan cuối cùng là Tôn Mộng. Lúc sáng Lư Ninh cũng muốn đi cùng nhưng bị Tôn Mộng ngăn lại bảo hắn ở lại trong coi Hỏa Linh ban cùng các vị trưởng lão, nếu có việc gì không ổn thì lập tức báo cho nàng ấy biết, để Lư Ninh ở lại có gì khi Lưu Nhã mang Cảm Liên thảo đến cùng nàng ấy chăm sóc sư phụ vì chỉ có hắn là biết Lưu Nhã mà thôi.
Bốn người hai nam hai nữ cùng nhau cưỡi ngựa chạy rất nhanh băng qua rừng để đến địa điểm nghỉ ngơi nhanh nhất có thể theo lộ trình đã đề ra. Sở dĩ hai nam hai nữ vì Tôn Mộng phẫn nam trang để dễ dàng hành động trên đường đi hơn, với lại nam trang cũng thoải mái hơn nhiều. Mỗi người một con ngựa sẽ dễ dàng di chuyển hơn, vì thời gian gấp rút nên cần phải đến đó càng sớm càng tốt.
Bốn người cởi ngựa không ngừng nghỉ để có thể nhanh nhất đến nơi, trên đường đi họ vẫn phải ngừng lại nghỉ ngơi tại các thị trấn ven đường tối thì thuê khách đếm để nghỉ ngơ. Cứ như vậy vài ngày liền họ cưỡi ngựa trên đường đói thì ngưng lại nghỉ ngơi đến tối thì thuê khách đếm ven đường mà nghỉ, hôm nay đã là ngày thứ năm họ lên đường đến Sa Dương quốc rồi.
Sa Dương quốc.
Cuối cùng thì tối ngày thứ năm bốn người cũng đã đặt chân đến Kinh Thành ở Sa Dương quốc, họ lấy thân phận là thương nhân phương xa đến để nhập hàng về bán lại.
Quả không hổ danh là Kinh Thành lúc nào cũng mang không khí nhộn nhịp cả, hiện giờ trời tối nên mọi thứ xung quanh càng trở nên lộng lẫy hơn nữa. Phố xá mọi người buôn bán tấp nập người người điều đổ dồn xuống phố để vui chơi, đặc biệt là các sòng bài, tửu lầu, kĩ viện... các công tử, tiểu thư con nhà giàu điều diện cho mình y phục lộng lẫy mà dạo phố bên cạnh không thể thiếu nô tài/ nô tì đi cùng.
Bốn người vừa vào được bên trong thì cảm nhận được không khí vui nhộn nơi đây liền trở nên thích thú, họ nhảy xuống ngựa dắt ngựa đi đến hỏi người qua đường tửu lầu lớn nhất nơi đây nằm ở đâu.
"Vị đại ca này làm phiền huynh một chút được không." Tôn Mộng nắm lấy tay một vị nam nhân đi đường mà hỏi.
"Các vị là người phương xa mới đến đây đúng chứ, nhìn các vị không giống người nơi đây." Vị nam nhân đó nhìn bốn người rồi cười cười lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy chúng ta từ phương xa đến đây, làm phiền các hạ cho chúng ta hỏi tửu lầu lớn nhất Kinh Thành nằm ở đâu được không." Linh Đan tiếp lời mà lên tiếng.
"Không phiền không phiền... các vị cứ việc đi thẳng sẽ thấy được tửu lầu to nhất tên là Cát Nhĩ lâu là nơi mà các vị đang tìm." Vị nam nhân xua tay mà nói, hắn rất nhiệt tình mà chỉ đường.
"Đa tạ vị đại ca rất nhiều." Cô đưa tay ôm quyền mà đa tạ hắn.
"Không có gì mọi người đừng khách sáo... ta cũng xin phép đi trước." Hắn vui vẻ mà đáp lại sau đó cáo từ đi trước.
"Người dân nơi đây thân thiện thật đó." Tình Hân từ nãy đến giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.
"Đúng vậy... chúng ta đi đến đó thôi... hai nàng đưa ngựa đây ta dắt cho." Cô gật đầu đồng tình với nàng.
Nói xong cô quay sang hai nàng bảo họ đưa ngựa đi cho cô dắt, cô thấy hai nàng hiện giờ cũng đã quá mệt vì hôm ngày hôm nay cưỡi ngựa siêng suốt rồi nên muốn giúp hai nàng.
"Đa tạ chàng." Tình Hân nhìn cô cười tươi rồi đưa ngựa cho cô dắt.
"Đa tạ Kỳ rất nhiều." Linh Đan cũng nhìn cô rồi đưa ngựa cho cô.
"Hai nàng không cần phải đa tạ ta." Cô cười nhìn hai nàng rồi dắt ngựa đi.
"Có cần ta giúp hay không." Tôn Mộng ở bên cạnh ăn cẩu lương mà cảm thấy no, nhìn cô như vậy mới lên tiếng hỏi.
"Không cần đâu đệ làm được rồi, chúng ta đi thôi." Cô dắt ngựa đi.
Ba người thấy cô đi thì cũng đi theo, đi thẳng một chút quả thật họ nhìn thấy tửu lầu rất lớn có tên là Cát Nhĩ lầu liền biết đã đến nơi. Vừa đứng trước tửu lầu liền thấy tiểu nhị chạy ra tiếp đón cô mới đưa ngựa cho hắn chăm sóc, còn bản thân thì nắm lấy tay hai nàng đi vào bên trong.
Cô bước vào trong mà không hề chú ý gì đến mọi thứ xung quanh mà đi thẳng đến chỗ trưởng quầy.
"Không biết khách quan muốn thuê phòng hay chỉ ở lại dùng món thôi ạ." Trưởng quầy thấy bốn người đi về phía mình thì liền lên tiếng hỏi trên miệng luôn mang theo nụ cười.
"Cho chúng ta thuê hai phòng lớn." Cô lạnh nhạt mà trả lời.
"Vậy phiền mọi người đi theo ta nhận phòng." Trưởng quầy vui vẻ mà đi trước chỉ đường.
Cô không nói gì chỉ nắm lấy tay hai nàng mà đi phía sau Trưởng quầy để hắn dẫn đường đến phòng. Từ nãy đến giờ cô luôn nắm lấy tay hai nàng cũng đủ để biết là cô đang khẳng định chủ quyền đây mà.
Hai nàng từ lúc được cô nắm tay cùng vào trong thì không nói gì cả, vì cả hai đã quá quen với việc cô luôn nắm lấy tay hai nàng khi ra ngoài rồi. Từ nãy đến giờ hai nàng cũng có chú ý từ lúc cô bước vào đến giờ có rất nhiều nữ nhân nhìn cô chằm chằm một cách say đắm làm hai nàng cảm thấy khó chịu. Nhưng khi họ nhìn đến tay cô đang nắm lấy tay hai nàng thì chở nên hụt hẵn làm hai nàng trở nên đắt ý hơn bao giờ hết.
Mà mọi hành động của ba người từ đầu đến giờ điều thu hết vào mắt của Tôn Mộng, nàng ấy thật muốn hét thật to sao ba người cứ thả cẩu lương khắp nơi vậy hả. Tôn Mộng nhìn vẻ mặt hài lòng của hai người khi không cần làm gì ong bướm của cô cũng tự biến mất mà trong lòng thầm kháng phục cô á.
"Đây là hai phòng lớn của các vị đã yêu cầu." Trưởng quầy dẫn họ đến hai phòng mà họ đặt.
"Mang thêm một chiếc giường nữa đến phòng này giúp ta, sẵn tiện chuẩn bị mục dũng cùng thức ăn luôn." Cô lạnh lùng mà nói chỉ tay vào phòng mình kêu Trưởng quầy mang giường đến.
"Khách quan xin chờ một chút sẽ có ngay." Trưởng quầy nói xong liền quay người rời đi chuẩn bị.
"Tôn sư tỷ cứ vào phòng nghỉ ngơi một lát sau có người sẽ mang mục dũng cùng thức ăn đến cho tỷ." Cô quay sang nhìn Tôn Mộng rồi nói.
"Được đệ cùng hai muội nghỉ ngơi sớm đi." Nói rồi Tôn Mộng bước vào trong phòng.
"Chúng ta cũng vào thôi." Cô nhìn hai nàng dịu dàng mà nói.
Hai nàng cười thầm vì hành động của cô, đối với mọi người cô lúc nào cũng lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm đến mà giúp đỡ. Với các nàng cô lúc nào cũng chu đáo, tinh tế lại nhẹ nhàng làm sao các nàng không mê cho nổi cơ chứ.
"Khách quan giường cũng mục dũng điều mang đến rồi đây." Vài tên tiểu nhị đứng bên ngoài rõ cửa phòng cô.
Họ mang giường cùng mục dũng đến.
"Két...." Tiếng cửa mở.
"Mang vào đi." Cô mở cửa rồi lạnh nhạt nói.
Hai người khiên giường ba người thì khiên nước đổ vào mục dũng, được một lúc thì họ cũng làm xong công việc của mình tức xin cáo lui. Hai nàng đang ngồi uống trà thì nghe tiếng cô vang lên.
"Hai nàng vào tẩy trần trước đi, ta ra ngoài một lát sẽ trở lại." Cô nhìn hai nàng mà nhẹ nhàng nói, thật ra cô muốn ra ngoài để hai người có thể thoải mái mà tẩy trần.
"Chàng không định tẩy trần luôn sao." Tình Hân nhìn cô mà nói, nàng biết vì sao cô lại ra ngoài nhưng không muốn nói.
"Một xíu nữa ta sẽ tẩy trần sau hai nàng cũng thoải mái tẩy trần, ta ra ngoài xíu đây." Cô nói rồi đi ra ngoài đóng cửa cẩn thận lại.
Linh Đan nhìn hành động gấp gáp của cô cũng hiểu nên không khỏi mỉm cười, tên ngốc này lúc nào cũng vậy quan tâm đến người ta lại không muốn thể hiện ra bên ngoài. Hai người ở trong phòng cũng dùng mục dũng đã chuẩn bị mà tẩy trần, ban nãy tiểu nhị mang đến hai cái mục dũng đặt phía sau giường ngủ cũng có sẵn vật để ngăn cách nên hai nàng mỗi người một cái.
Cô đi xuống phía dưới nhờ tiểu nhị cho mình một phòng để tẩy trần thay y phục rồi thì ra ngoài dạo quanh một chút. Đi dạo một vòng đến quầy bán trâm cài tóc thì cô ngừng lại mà xem, nhìn quanh một vòng thì cô đập vào mắt cô là một cây trâm bạc được khắc rất tinh xảo tuy nhìn nó có phần đơn giản nhưng lại rất sang trọng và rất đẹp rất hợp với Tình Hân.
"Lão bản cái này giá bao nhiêu vậy." Cô đưa cây trâm lên hỏi người bán.
"Vị công tử này thật có mắt nhìn cây trâm này chỉ có một cây mà thôi, nói được nhập từ Chung Lương quốc quả thật rất tinh xảo. Ta lấy vị công tử này 8 hào được chứ." Lão bản tươi cười mà nói chuyện với cô.
"Được vậy ta lấy cái này... lão không cần phải thối." Cô đưa hẳn cho lão bản 1 lượng bạc.
"Nhưng mà công tử như vậy quả thật là quá nhiều..." Lão khi thấy cô nói không cần thối thì kinh ngạc vô cùng.
"Lão cứ lấy đi... ta đi trước." Nói rồi cô quay lưng rồi đi không để tâm phía sau người bán đang hạnh phúc mà cảm tạ cô rối riết.
Cô sau khi trả tiền xong liền đi đến quầy khác mà sang coi có gì đẹp để mua cho Linh Đan nữa. Ghé tại quầy trang sức cô nhìn xung quanh thì thấy có mọt chiếc vòng tay rất đẹp liền lấy lên xem.
"Ông chủ chiếc vòng này bao nhiêu." Bỗng nhiên có một người đến lấy chiếc vòng mà cô định lấy xem.
Cô ngạc nhiên mà nhìn người vừa lấy chiếc vòng tay mà bản thân định mua tặng cho Linh Đan, người đó cũng quay sang nhìn cô mà ngơ ngác.