Cô sau khi bắt mạch xong thì đặt tay nàng về đúng vị trí ban đầu đứng dậy thì thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm.
"Kỳ tình hình sư phụ thế nào rồi." Linh Đan là người nhanh nhất lên tiếng đi đến hỏi cô.
"Nàng không cần quá lo lắng ta có cách để cứu được sư phụ của nàng." Cô cười cười nhìn nàng.
"Thật sao... aahaha ta biết Kỳ nhất định sẽ có cách cứu sư phụ mà." Linh Đan không khỏi vui mừng vì sư phụ cuối cùng cũng được cứu rồi.
"Chụt..."
Trong lúc vui mừng nàng ôm chầm lấy cô mà cười vui sướиɠ trong vô thức không hiểu vì sao nhưng nàng lại chồm đến hôn lên má một cái rõ kêu.
Cô bị đứng hình trước hành động này của nàng mà ngơ ra tại chỗ. Mọi người có mặt khi chứng kiến cảnh này ai nấy điều đỏ mặt mà quay sang chỗ khác, thật là ở đây có người ế chổng mông lại có thêm trẻ vị thành niên mà hai vị lại làm như vậy giữ chốn thanh thiên bạch nhật. Riêng Tình Hân thì bất giác mỉm cười nàng đang dự tính điều gì đó trong đầu nụ cười càng trở nên hưng phấn hơn.
Linh Đan sau khi hôn cô được vài giây sau thì bất giác nhận ra bản thân mình có hành động quá khích thật xấu hổ quá đi mà, nhìn lại cô thấy cô đứng ngay người tại chỗ thì bất giác nàng mỉm cười mặt lại đỏ lên vì ngại. Khi quay đầu lại thì thấy mấy người kia đã quay người nhìn ra hướng khác làm bộ như không hay biết gì hết, nhìn sang Tình Hân thì thấy nàng ấy mỉm cười càng làm nàng trở nên xấu hổ hơn bao giờ hết. Sau bản thân nàng lại có thể làm những hành động như vậy trước mặt mọi người được kia chứ ngại chết đi được.
"Kỳ nhi Miêu Hãn chân nhân đã chúng phải loại đọc gì vậy." Tình Hân thấy cô cứ đứng ngơ ra thì đi đến khều lấy cô mà hỏi.
"Hả... à ừ thật ra độc mà Miêu Hãn chân nhân trúng chính là Liệt Tâm độc, đây là loại độc trong sách cổ mà ta đã từng đọc qua."
"Nó nói rằng người bị trúng phải Liệt Tâm độc rất khó để nhận biết vì đây là loại độc không màu, không mùi một khi đã trúng phải lúc đầu chỉ là dần dần chìm vào giấc ngủ sâu nhưng theo thời gian độc sẽ ăn mòn các bộ phận trong cơ thể một cách nhanh chóng. Liệt Tâm độc một phần nó cũng đánh vào tâm thức của người trúng độc, nói một cách dễ hiểu nếu người đó có tổn thương về tâm lí nó sẽ trực tiếp thao túng tâm lí người đó theo chiều hướng xấu nhất có thể, đến cuối cùng nhận thức không còn cơ thể cũng đã bị ăn mòn chính là lúc mà kẻ hạ độc có thể điều khiển người đó một cách dễ dàng."
Nói một cách dễ hiểu nhất thì Liệt Tâm độc là loại độc ăn mòn chúng ta từ bên trong. Khi để loại độc này trong người thời gian quá lâu mà không làm gì thì các bộ phận bên trong sẽ chết dần chết mòn theo thời gian. Đó chỉ mới là một phần mà loại độc này phát tán thôi, thứ để người trúng độc chết nhanh nhất chính là vết thương trong tâm, những quá khứ u tối sẽ được nó tái diễn lại một cách đáng sợ hơn gấp trăm lần vì thế mới dẫn đến cái chết của người trúng độc. Một khi tâm đã chết các bộ phận cũng bị ăn mòn thì người đó không khác gì là jombie cả.
Khi nghe cô nói về Liệt Tâm độc và nghe giải thích về loại độc này xong sắc mặt ai nấy cũng điều trắng bệt không còn một giọt máu, xưa nay loại độc nào trong sách cổ cũng là những loại khó có cách để mà giải nếu giải nguyên liệu để làm thuốc giải thật sự rất quý hiếm.
"Phải rồi Tử Kỳ ca ca khi nãy huynh nói có cách để cứu sư phụ đệ là thật đúng không, đệ cầu xin huynh làm ơn cứu sư phụ của đệ có được không." Lư Ninh khi hoàn hồn lại thì chạy nhanh đến chỗ cô nắm lấy ống tay áo cô quỳ xuống cầu xin.
"Tử Kỳ nếu đệ có cách hay nói cho ta biết được không cho dù là thứ quý giá gì ta cũng có thể đi tìm, bằng mọi giá nhất định phải cứu được sư phụ của ta." Tôn Mộng cũng đi đến định quỳ xuống theo Lư Ninh thì bị cô cản lại.
"Hai người mau đứng dậy đi đừng làm như vậy, ta đã nói là có cách là sẽ có cách nhất định có thể cứu được sư phụ của mọi người." Cô đỡ hai người đứng dậy không để cho họ quỳ.
"Ta đã hứa với nương tử ta nhất định ta sẽ làm được, hai người không cần phải làm như vậy." Vừa nói cô vừa nhìn về hướng nàng.
Nàng từ nãy khi nghe cô nói về Liệt Tâm độc thì sắc mặt đã không một giọt máu, mắt mở to nhìn như người mắt hồn vậy. Nhìn thấy Lư Ninh quỳ xuống nắm lấy vạt áo cô còn Tôn Mộng cũng định quỳ nhưng bị cô ngăn lại, nàng bước đến cũng muốn cầu xin cô cứu lấy sư phụ thì nghe cô nói mà dừng lại bước chân. "Ta đã hứa với nương tử ta nhất định sẽ làm được" câu nói của cô cứ quanh quẵng trong đầu của nàng, nghe đến cô gọi mình là nương tử thì mặt nàng đã từ trắng bệt chuyển thành đỏ ửng lên trong lòng cảm thấy rất vui.
"Vậy ta thay mặt mọi người Hỏa Linh ban đa tạ ơn giúp đỡ của đệ rất nhiều, chúng ta nhất định sẽ không quên công ơn của đệ." Tôn Mộng khi được cô đỡ đứng dậy thì ôm quyền mà nói lời đa tạ, nàng ấy cũng thay mặt tất cả mọi người của Hỏa Linh ban tạ ơn cứu giúp của cô.
"Đệ cũng đa tạ Tử Kỳ ca ca đã trợ giúp cứu lấy sư phụ, không biết cần phải làm gì để có thể giải được Liệt Tâm độc vậy Tử Kỳ ca ca." Lư Ninh cũng ôm quyền mà đa tạ cô.
"Muốn giải được Liệt Tâm độc cần có Cẩm Liên thảo và Khúc Ly hoa hai thứ này là những thảo dược quý hiếm rất khó để tìm. Cẩm Liên thảo có thể phá giải được các độc tố đang ăn mòn các bộ phận bên trong cơ thể, Khúc Liên hoa thì có thể loại bỏ được các kí cực u tối kia." Cô chậm rãi mà nói để mọi người có thể hiểu.
"Theo như đệ nói hai loại thảo dược này rất khó để có thể tìm thấy vậy không khác gì chúng ta đang mò kim đáy biển hay sao. " Lư Ninh sót sắn mà nói.
"Nếu như ta nhớ không lầm có lần ta từng đọc một quyển sách cổ của sư phụ có nói về hai loại thảo dược nay, chúng điều là hai loại thảo dược quý hiếm mấy mươi năm mới có thể mọc ra được một lần." Tôn Mộng khi nghe cô nói đến hai loại thảo dược thì sực nhớ ra mình từng đọc qua quyển sách cổ có nói sơ về chúng.
"Phải rồi muội cũng từng có đọc qua quyển sách cổ của sư phụ có nói Cẩm Liên thảo thường mọc trên núi Lân Sơn hấp thụ tinh hoa đất trời thường sẽ trưởng thành sao 30 năm, khi nó trưởng thành chúng ta mới có thể hái được nếu là lúc bình thường nó không khác gì những cây cỏ dại." Linh Đan khi nói nói đến quyển sách cổ của sư phụ thì mới nhớ ra bản thân cũng đã từng được sư phụ cho được qua.
"Còn Khúc Ly hoa thường mọc ở các vách núi Cô Ân ở Sa Dương quốc. Nó chỉ là một cây Khúc Ly bình thường, cùng với việc Sa dương quốc nằm ở phía Đông là nơi mặt trời mọc rất dễ để đón nhận ánh nắng trực tiếp, dung hòa với việc hấp thụ tinh hoa đất trời nhưng nó lại phải mất đến 25 năm mới nở hoa một lần. Vì thế Khúc Ly hoa mới quý hiếm đến vậy, nó lại còn mộc giữa những vách núi cao vạn trượng rất khó để có thể hái được nó." Tôn Mộng tiếp lời của Linh Đan mà nói.
"Một cây thì 30 năm mới trưởng thành còn hoa thì 25 năm mới nở vậy làm sao chúng ta có thể lấy được chúng, mà đợi đến chừng ấy năm thì không phải sư phụ của chúng ta không xong rồi hay sao." Lư Ninh bất lực mà nói khi biết về hai loại thảo dược quý hiếm đó.
"Nếu đợi lâu đến vậy thϊếp sợ Miêu Hãn chân nhân không thể đợi được đến lúc đó, chàng có cạnh nào khác không." Tình Hân nắm lấy tay áo cô đung đưa mà hỏi, nàng biết nhất định cô sẽ có cách mới dám tự tin sẽ giúp được như vậy.
"Ta đã hứa giúp được là sẽ được nàng yên tâm." Cô nắm tay Tình Hân mỉm cười mà nói.
"Quả thật hai loại thảo dược đó rất quý hiếm vì rất lâu năm mới có thành quả, nhưng hiện tại còn đúng một tuần nữa Khúc Ly hoa sẽ nở chúng ta có thể đến Sa Dương quốc mà hái." Cô bình tĩnh mà nói.
"Kỳ nói thật chứ." Linh Đan kích động nhìn cô hỏi lại một lần nữa.
"Ta đã bao giờ nói dối nàng rồi sao." Cô nhướng mày nhìn nàng.
"Không có." Nàng ngại ngùng giọng nói càng nhỏ dần.
"Nếu như đúng như đệ nói vậy chúng ta có hi vọng để cứu sư phụ rồi." Tôn Mộng vui vẻ mà nói.
"Chúng ta có thể xuất phát đến Sa Dương quốc ngay được không." Linh Đan nắm lấy tay áo cô mà nhỏ giọng nói.
"Được được ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến đó." Cô nhìn nàng cười nói.
Hành động vừa nắm lấy tay áo vừa nhỏ giọng mà nói của nàng như con mèo nhỏ sợ chủ nhân trách phạt vậy làm sao mà cô chịu nổi đây, không kiềm được mà cô đưa tay lên xoa xoa đầu nàng mỉm cười mà nói. Cô càng làm vậy nàng càng thấy ngại hơn mà đỏ mặt đến lợi hại chỉ biết cuối đầu không dám ngước lên nhìn mọi người.
Mọi người nhìn nàng như vậy chỉ biết cười thầm.
"Vậy Khúc Ly hoa chúng ta có thể đi lấy vậy... Cẩm Ly thảo làm sao để lấy được." Lư Ninh lên tiếng hỏi cô.
"Lưu Nhã sẽ giải quyết." Cô chỉ nói bấy nhiêu.
"Ý Kỳ là sao ta vẫn chưa hiểu." Linh Đan khó hiểu nhìn cô mà hỏi.
Câu hỏi không chỉ của riêng Linh Đan mà mọi người điều có câu hỏi y chang vậy muốn hỏi cô.
"Vì Cẩm Liên thảo ta đã có nên mới nhờ Lưu Nhã trở về lấy." Cô phì cười nhìn mọi người rồi mới giải thích.
"Vậy thì tốt quá rồi thϊếp biết chàng sẽ có cách mà." Tình Hân cười nhìn cô nàng đưa tay lên véo lấy mũi cô.
"Chàng đó đã có cách mà không chịu nói làm mọi người lo lắng." Tình Hân trách yêu cô rồi lại cười.
"Ta đâu có cố ý đâu." Cô bỉu môi nhìn nàng.
"Có lần sau thì đừng có trách." Nàng buôn lời hù dọa nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười dịu dàng với cô.
"Tuân lệnh." Cô cười tươi mà nói.
"Lưu Nhã trở về mang Cẩm Liên thảo đến đây giúp ta, cứ làm như trong đây rồi cho Miên Hãn chân nhân dùng." Cô đi đến bàn lấy trong người ra giấy bút rồi viết vài thứ lên đó mới đưa cho Lưu Nhã.
"Thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay... thuộc hạ xin cáo từ." Nhận lấy giấy để vào trong vạt áo nói rồi nàng ấy liền dùng kinh công bay đi mất.
Tôn Mộng cùng Lư Ninh rất bất ngờ vì võ công của Lưu Nhã lại cao cường đến vậy, quả thật kinh công của nàng nhanh như một cơn gió võ công nhất định là bật đại cao thủ.
"Được rồi mọi người nên về nghĩ ngơi sáng mai chúng ta sẽ xuất phát lên đường." Cô nhìn mọi người rồi nói.
"Ta sẽ cho người chuẩn bị phòng cho hai người, một lần nữa đa tạ đệ rất nhiều." Tôn Mộng ôm quyền mà nói.
"Tôn sư tỷ đừng quá khách khí, người nhà của Đan nhi cũng chính là người nhà của ta không cần phải như vậy." Cô nhìn Tôn Mộng.
"Được... Ninh nhi cho người chuẩn bị phòng để mọi người nghỉ ngơi." Tôn Mộng nhìn cô cười rồi quay sang Lư Ninh mà căn dặn.
"Đệ sẽ đi ngay." Lư Ninh ôm quyền mà nói.
Mọi người cùng nhau rời đi trước khi đi Tôn Mộng đóng cửa phòng thật kỹ rồi trở về nghỉ ngơi. Còn ba người trở về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài để lấy sức sáng mai lại đi tiếp.