Lư Ninh dẫn họ đi trên một hành lang rất dài, nhìn sang trái có thể thấy các đồ đệ trong bang đang luyện tập rất quyết tâm. Đi được một lúc họ đang đứng trước cánh cửa rất to lớn, màu chủ đạo là màu đỏ xen lẫn màu vàng rất đẹp mắt.
"Cốc cốc." Lư Ninh gõ cửa.
"Báo cáo bang chủ Linh Đan tỷ tỷ đã trở về." Lư Ninh sau khi gõ cửa liền tiếp tục nói.
"Vào đi." Âm thanh lạnh lùng bên trong phát ra.
Nghe vậy Lư Ninh liền đẩy cửa bước vào rồi mời mọi người vào trong. Căn phòng này chính là phòng của Tôn Mộng bang chủ đương nhiên của Hoả Linh bang. Xung quanh căn phòng trang trí rất bắt mắt, màu chủ đạo của Hoả Linh bang là màu đỏ nên xung quanh luôn được trang trí rất nhiều màu đỏ căn phòng này cũng vậy.
Ở giữ phòng là bàn làm việc của bang chủ, bên phải là phòng ngủ được ngăn cách riêng biệt, bên trái là khu vực tiếp khách. Khi mọi người vào trong hết cả thì Lư Ninh liền đóng cửa khóa chặt lại, hắn biết mọi người đến đây là vì chuyện gì nên cần phải thận trọng hơn bao giờ hết.
Tôn Mộng khi còn nhỏ nàng được Miêu Hãn chân nhân nhận nuôi khi đi du ngoạn gần biên giới Vương triều quốc và Chương Lương quốc. Từ khi được Miêu Hãn chân nhân nhận nuôi nàng ấy thật sự rất ngoan rất có tài năng nên người đã bồi dưỡng rất nhiều.
Khi nàng 13 tuổi cũng là lúc Linh Đan được phụ thân đưa đến Hỏa Linh bang để bái sư học nghệ, khi ấy Linh Đan mới vừa tròn 11 tuổi. Tôn Mộng rất yêu thương vị sư muội này, nên đã yêu thương nàng rất nhiều luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất đối với nàng.
Tôn Mộng hiện tại đã 22 tuổi là một vị mỹ nhân nhưng lại rất mạnh mẽ, vì muốn bảo vệ những người nàng yêu thương nên nàng không cho phép mình yếu lòng trước bất kì ai khác.
Lần trước khi nghe tin nàng cùng cô thành thân Tôn Mộng thật sự rất muốn đến chúc phúc, nhưng có một vài việc xảy ra xong bang nên nàng không thể đến dự được. Nàng ấy đã gửi quà đến và kèm lời xin lỗi vì không thể đến dự cùng nàng, cũng có những lời chúc sư muội hạnh phúc từ tận đáy lòng gửi đến nàng.
"Muội tham kiến đại sư tỷ, lâu ngày không gặp tỷ vẫn vậy." Linh Đan tươi cười nhìn Tôn Mộng mà nói.
"Lâu ngày không gặp muội này nhìn muội vui vẻ tươi tắn hơn rất nhiều tỷ cũng thấy mừng." Tôn Mộng đặt bút xuống đi đến chỗ của Linh Đan.
"Tại hạ tham kiến bang chủ." Cô cùng nàng và Lưu Nhã điều ôm quyền mà chào hỏi.
"Chào các vị không biết các vị đây là..." Tôn Mộng đưa ánh mắt thắt mắc nhìn họ.
"Tại hạ một chữ Lạc gọi Tử Kỳ là phu quân của Đan nhi." Cô vẫn như mọi ngày khi, nói chuyện cùng người khác có phần lạnh lùng nhưng vẫn rất lịch sự.
"Tại hạ Lâm Tình Hân là nương tử của chàng ấy." Tình Hân giới thiệu mình vẫn là sự lạnh lùng vốn có của nàng mà nói.
"Cứ gọi ta là Lưu Nhã." Lưu Nhã cũng không kém gì hai người làm nói.
Tôn Mộng nhìn ba người trước mắt ngạc nhiên, họ còn lạnh lùng hơn cả nàng, khi nhìn đến vị nam nhân tự nhận mình là phu quân của sư muội mình thì hơi kinh ngạc không nghĩ phu quân của sư muội lại tuấn tú đến vậy, hắn còn đẹp hơn những người nam nhân mà nàng ấy gặp qua.
Nhìn cô Tôn Mộng liền đánh giá và khẳng định chắc nịch rằng cô hơn hẳn tên kia rất nhiều là đằng khác, cũng mừng vì sư muội gả cho đúng người.
"Vậy ra ngài là Tam hoàng tử xin thứ lỗi vì đã không đón tiếp nghiêm chỉnh." Khi nghe cô giới thiệu thì Tôn Mộng chắc chắn với suy nghĩ của mình mà ôm quyền tạ lỗi.
Khi họ vừa bước vào sau khi nhìn sư muội của mình người tiếp theo Tôn Mộng để ý chính là cô, vì nàng nghĩ có thể cô là phu quân của sư muội mình. Thứ nhất trong bốn người họ chỉ có một mình cô là nam nhân, thứ hai Tôn Mộng rất hiểu sư muội của mình sẽ không bao giờ quá thân thiết với nam nhân khác ngoài tên kia, nên nàng ấy nghĩ người này nhất định là người có quan hệ khác với nàng.
"Tôn bang chủ không nên quá khách sáo như vậy hiện tại ta đang là khách "nhập gia tùy tục", Tôn ban chủ cứ gọi ta là Tử Kỳ là được đừng quá câu nể." Cô hơi mỉm cười mà nói nhưng chất giọng vẫn còn hơi lạnh lùng.
"Được khá khen cho câu "nhập gia tùy tục"... ta là Tôn Mộng bang chủ Hoả Linh ban rất vui khi được tiếp đón các vị cứ gọi ta là Tôn Mộng là được, đã là người quen của Đan nhi điều là người nhà mọi người cứ ở lại tự nhiên." Tôn Mộng hòa nhã cười cười mời mọi người ngồi vào bàn.
Mọi người không nói gì chỉ gật đầu rồi cùng đi đến bàn ngồi. Cô ngồi bên trái ngồi giữa hai nàng Tình Hân ngồi bên phải Linh Đan ngồi bên trái cô, Lưu Nhã cùng bên cạnh Tình Hân còn Tôn Mộng thì ngồi đối diện.
"Sư tỷ tình hình của sư phụ hiện tại như thế nào rồi." Vừa ngồi vào bàn Linh Đan nôn nóng muốn biết sư phụ hiện tại như thế nào, liền gấp gáp mà hỏi Tôn Mộng.
"Muội cứ bình tĩnh ta sẽ kể lại toàn bộ sự việc này, Ninh nhi phiền đệ pha trà cho mọi người giúp ta." Tôn Mộng thấy biểu hiện lo lắng của Linh Đan thì vội chấn an.
"Đệ sẽ đi ngay." Nói rồi Lư Ninh quay người rời đi, khi đi không quên đóng cửa lại.
"Sư tỷ mau nói cho muội biết đã xảy ra chuyện gì." Nhìn Tôn Mộng bình tĩnh như vậy trong lòng nàng càng thêm sốt ruột hơn thôi.
"Đan nhi nàng bình tĩnh từ từ rồi Tôn Mộng cô nương sẽ nói rõ mọi chuyện." Cô khi thấy nàng kích động như vậy thì liền nắm lấy tay nàng mà chấn an.
Tôn Mộng khi thấy hành động này của cô liền tin chắc người này có thể mang lại hạnh phúc cho sư muội của mình thì cũng vui mừng thay nàng.
"Chuyện là vào khoảng mười ngày trước khi ta có chuyện muốn nói với sư phụ thì có đến phòng tìm người, nhưng khi ta đứng bên ngoài gõ cửa rất lâu không thấy người trả lời thì có chút lo lắng liền song vào."
"Cảnh tượng đầu tiên ta nhìn thấy chính là sư phụ nằm gục trên bàn, khi ta lại kiểm tra thì thấy mạch đập của người rất yếu, liền gọi Nhị trưởng lão đến xem tình hình."
"Người nói sư phụ bị trúng độc không rõ là loại độc gì ngài ấy cần về tra cứu thêm, ngài ấy đã cho sư phụ uống Bách Liên thảo để ngăn chặn độc tố lan nhanh."
"Vì không để chuyện này lọt ra bên ngoài, nên ta đã nói hiện tại sư phụ đang bế quan tu luyện cần sự yên tĩnh."
"Việc này hiện tại chỉ có các Trưởng lão, ta và Ninh nhi biết. Khi phát hiện sự tình của sư phụ như vậy ta liền viết lá thư nhờ bồ câu đưa đến cho muội."
"Hiện giờ tình trạng của sư phụ ta đang rất đau đầu, không biết Nhị trưởng lão cùng các vị Trưởng lão khác có thể tìm ra cách giải độc này không, chỉ có thể cầu mong họ sẽ tìm được cách."
Vừa kể lại toàn bộ mọi chuyện nét mặt Tôn Mộng càng lúc càng trở nên nghiêm trọng cùng sự lo lắng bất an trong đó.
Khi nghe Tôn Mộng kể lại sự tình cơ thể Linh Đan càng lúc càng trở nên kích động, nước mắt nàng đã rơi xuống từ lúc nào không ai hay biết cả, bàn tay đang nắm lấy tay cô không ngừng rung rẩy. Sư phụ là người mà nàng kính trọng và thương yêu nhất, nàng không muốn mất đi người, cái cảm giác mất đi người mình thương yêu nhất nó đau lắm.
"Đan nhi ngoan có ta ở cạnh nàng mọi chuyện sẽ không sao cả." Cô khi thấy nàng như vậy liền không kiềm lòng được mà ôm lấy nàng vào lòng, tay đưa lên xoa xoa lưng nàng.
"Kỳ... sư... sư phụ nhất định không xảy ra chuyện gì đúng không." Nàng ngước lên nhìn cô nước mắt rơi lã chã mà hỏi cô.
"Miêu Hãn chân nhân nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì cả nàng yên tâm." Cô đưa tay lau đi nước mắt của nàng mà khẳng định một câu chắc nịch.
"Ừm."
Nàng khi nhìn cô khẳng định như vậy thì tin tưởng mà ngừng khóc, nhưng vẫn ở trong lòng cô được cô ôm. Không hiểu vì sao hiện tại nàng lại đặt hết niềm tin của mình vào cô, tin tưởng cô nhất định sẽ tìm được cách mà cứu sư phụ của nàng. Ở trong lòng được cô ôm nàng thật sự cảm thấy ấm áp vô cùng chỉ muốn như vậy lâu thêm thật lâu.
"Ta có biết một chút về y thuật có thể để ta xem Miêu Hãn chân nhân như thế nào được không." Cô vẫn ôm lấy nàng vào lòng quay sang nhìn Tôn Mộng mà hỏi ý kiến.
"Được thôi... lòng tốt của Tử Kỳ ta xin đa tạ vậy mời mọi người theo ta đến chỗ của sư phụ." Tôn Mộng gật đầu đồng ý trước đề nghị của cô, nàng ta đi trước chỉ đường cho mọi người theo sau.
Mọi người cùng nhau đi phía sau Tôn Mộng, cô lúc này hai tay nắm lấy hai nàng như lúc vừa bước chân vào đây không muốn tách hai nàng ra một chút nào. Linh Đan từ nãy đến giờ được cô ôm trong lòng tâm trạng cũng ổn định hơn rất nhiều, trong lòng nàng bây giờ biết ơn cô vô cùng, lúc nàng gặp khó khăn cô luôn ở bên cạnh nàng, càng nghĩ đến cô tay nàng bất giác nắm lấy tay cô chặt hơn. Cô thì không nói cũng nắm lấy tay nàng cô nghĩ nàng vẫn còn nghĩ đến chuyện lúc nãy nên mới như vậy.
Mọi người vừa ra đến cửa thì cũng là lúc Lư Ninh vừa mang trà vào, thấy vậy hắn liền bỏ sang một bên mà đi theo mọi người. Hắn biết mọi người đang định đi đâu nên cũng muốn đến thăm sư phụ.
Lư Ninh cũng là đồ đệ của Miêu Hãn chân nhân hắn là đồ đệ thứ ba của người. Miêu Hãn chân nhân không có ý định thu nhận nhiều đại đồ đệ nên chỉ có tam đại đồ đệ mà thôi. Lư Ninh hắn cũng là vô tình Miêu Hãn chân nhân nhặt về nuôi dưỡng, sau này mới nhận hắn làm đại đồ đệ của mình.
Mọi người đi từ phòng Tôn Mộng đi thẳng một lúc thì quẹo phải, đây là nơi các đại tử của Hỏa Linh bang rèn luyện kiếm pháp. Đi thẳng một chút nữa thì quẹo trái đây là khu riêng biệt với các khu trong bang dành cho sư tôn của bọn họ chính là Miêu Hãn chân nhân.
Đi được thêm một khoảng nữa cuối cùng cũng đến phòng của ngài ấy, Tôn Mộng đẩy cửa phòng rồi mời mọi người cùng bước vào sau đó cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới đóng cửa lại thật kỹ.
Mọi người đi đến gần chiếc giường lớn được đặt ở giữa phòng, liền thấy có một nữ nhân phải gọi là đại mỹ nhân đang nằm ngủ trên đó, sắc mặt có phần xanh xao nhưng không thể nào làm mờ nhạt đi vẻ đẹp của người.
Tuy hiện giờ Miêu Hãn chân nhân đã 52 tuổi nhưng trên mặt nàng vẫn không hề có một nếp nhăn nào cho thấy là đã ở độ tuổi ngũ tuần. Như trước đây có nói người tu luyện họ thường rất lâu bị lão hóa hơn so với người bình thường. Những người võ công càng cao cường thì việc già đi là rất lâu, độ tuổi ngũ tuần hay thậm chí là lục tuần thì họ vẫn có thể giữa dáng vẻ như tuổi đôi mươi. Đến giờ tuổi tác của sư phu Tử Kỳ là bao nhiêu vẫn còn là một ẩn số.
"Sư... sư phụ..." Linh Đan không thể kiềm được nước mắt mà chạy đến bên cạnh giường nắm lấy tay sư phụ mình mà khóc.
"Đồ nhi đã về với người rồi đây."
"Người mau tỉnh dậy nhìn mặt đồ nhi có được không... hức..."
"Đồ nhi vô dụng không thể làm gì để giúp cho sư phụ những lúc này cả..."
"Hức... hức hứccc."
Mọi người nhìn nàng nắm lấy tay sư phụ mình khóc đến thương tâm như vậy không khỏi đau lòng nhất là cô.
"Đan nhi ngoan không khóc nữa nha... để ta xem tình trạng của sư phụ nàng như thế nào." Cô đứng bên cạnh không kìm được nữa mà ngồi xuống cạnh giường vuốt lưng ăn ủi nàng.
Nàng sao khi nghe cô nói vậy thì cũng ngoan ngoãn đứng dậy để cho cô kiểm tra mạch tượng của sư phụ như thế nào.
Tình Hân thấy Linh Đan khóc đến đau lòng như vậy thì cũng rất đồng cảm đi đến nắm tay nàng vỗ vỗ an ủi. Tình Hân tin nhất định cô sẽ có cách nên muốn Linh Đan cũng tin tưởng cô như mình vậy. Tôn Mộng cũng không khá gì hơn nhìn sư phụ đang nằm trên giường, lại nhìn đến sư muội đau lòng như vậy nàng ấy tự trách bản thân không thể làm được gì cả.
Cô ngồi vào cạnh giường quan sát kỹ sắc mặt, tay, cổ sau đó mới bắt lấy tay Miêu Hãn chân nhân lên xem mạch tượng. Sắc mặt cô bắt đầu khó coi chân mày nhăn lại thành một đường. Mọi người khi thấy cô bắt mạch của người thầy ai nấy điều không dám thở mạnh, mọi người điều cầu mong cô có thể nghĩ ra cách để cứu người.
Khi thấy sắc mặt cô bắt đầu khó coi, chân mày nhếu lại trong rất nghiêm trọng thì ai nấy điều lo sợ không biết cô có biết đó là độc gì không? có thể cứu vãn được không? hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu họ nhưng chỉ mong là có thể.