Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 75: Muốn được chủ tử xoa đầu

"Được rồi ta làm lại một lần nữa nhìn cho kỹ." Cô nhận lấy nỏ từ tay nàng.

"Ân." Nàng gật đầu rồi chăm chú nhìn cô.

Cô không nói thêm gì nữa lấy mũi tên lắp vào nỏ kéo căng dây rồi cài vào chốt, tay cầm nỏ đưa về phía trước nhắm vào thác nước rồi bắn. Mũi tên xé gió lau thẳng vào thác nước tạo ra vụ nổ rất lớn làm cho khói hoà quyện với nước bay tung tóe. Đợi một lúc làn khói biến mất thì hiện tượng không bao giờ nghĩ sẽ có thật lại xuất hiện, mũi tên vừa rồi quả thật là chẻ đôi thác nước làm hai mãng rõ rệt được một lúc thì thác nước trở lại quỹ đạo chảy bình thường.

"Woaaa chủ tử thật lợi hại." Nàng vỗ tay ánh mắt sáng ngời nhìn cô đầy ngưỡng mộ.

"Được rồi ngươi làm thử đi." Cô mỉm cười rồi đưa nỏ cho nàng.

Nàng nhận lấy nỏ từ tay cô cũng bắt đầu nghiêm chỉnh lại. Lấy mũi tên đặt vào nỏ kéo căng dây đặt vào chốt, đưa tay cầm nỏ về phía trước nhắm bắn vào thác nước. Nhưng nàng không ngờ uy lực của nó lại lớn đến vậy, vừa bắn mũi tên ra sức mạnh của mũi tên bức ép đến nỗi nàng phải lui về sau năm sáu bước, tay nàng tê hết cả lên.

"Ổn không." Cô đứng phía sau đỡ lấy nàng.

Nàng hiện tại đang đứng trong vòng tay của cô thấy vậy nàng liền tách ra ngại ngùng mà nói.

"Thuộc hạ không sao ạ." Nàng nói càng lúc càng nhỏ.

"Lần đầu dùng nó cảm thấy thế nào." Cô nhìn nàng mà hỏi.

"Thuộc hạ không ngờ uy lực của nó lại đáng sợ đến vậy làm tay thuộc hạ tê hết cả lên." Nàng nói lên ý kiến của mình.

"Nhất Tiễn Nỏ là binh khí được ta tạo nên bên trong nó có linh khí của ta, người không năng lực rất khó mà khống chế được sức mạnh của nó. Ta không ngờ ngươi lần đầu dùng mà chỉ bị bức lui năm sáu bước quả thật rất đáng khen ngợi." Cô nhìn nàng mà nói.

"Thật sao ạ." Nàng mới đầu thì có hơi buồn nhưng được cô khen lại vui vẻ hẳn lên.

"Ta đã nói dối bao giờ." Cô nhướng mày nhìn nàng.

"Thuộc hạ giỏi như vậy có được thưởng không ạ." Nàng nói càng lúc càng nhỏ dần không dám nhìn cô.

"Hử... ngươi muốn được khen thưởng gì." Cô khá bất ngờ với nàng, không nghĩ nàng lại hỏi câu này.

"Thật ạ." Nàng len lén nhìn cô.

"Là thật ngươi muốn được thưởng điều gì." Cô rất kiên nhẫn mà hỏi nàng.

"Thuộc hạ muốn được như vậy khi chủ tử khen ngợi." Càng nói mặt nàng càng đỏ lên mà lấy tay cô đặt lên đầu mình.

Cô ngạc nhiên khi nàng lại lấy tay mình đặt lên đầu nàng ấy, vậy có nghĩ là muốn được xoa đầu khi được khen ngợi sau. Cô cười trước sự ngây ngô của nàng mà xoa xoa đầu nàng như lời khen thưởng.

Nàng thì khi được cô xoa đầu trong lòng vui vẻ hơn rất rất nhiều mặt thì đỏ hơn nữa.

"Được rồi tiếp tục luyện tập." Cô nói rồi lấy tay xuống.

"Vâng." Nàng có chút luyến tiếc nhưng cũng nghe lời mà luyện tập tiếp.

Khi nàng đưa tay cầm nỏ chuẩn bị bắn thì có một bàn tay đặt lên tay cầm nỏ của nàng, cả người được bao bọc bởi người phía sao. Nàng liền đưa mắt qua nhìn thì thấy được khuôn mặt anh tuấn của cô trong gang tấc, mặt nàng lại đỏ lên nhưng mắt vẫn nhìn cô.

Khung cảnh bấy giờ rất lãng mạn và nhu tình, chàng ôm lấy thϊếp mà ôm vào lòng chỉ dạy gió thổi làm y phục bay theo gió, trong cơn gió thổi lên lại mang theo những chiếc lá bay khắp trời. Người khác nhìn vào lại thấy cả hai như tiên đồng ngọc nữ khó để rời mắt.

Đến khi nghe tiếng của cô thì nàng mới hoàn hồn mà chấn chỉnh tập trung lại. Lần này khi có sự tiếp sức của cô nàng không còn bị bức lui nữa. Xong cô liền buông nàng ra mà đứng bên cạnh chỉ dạy tận tình giúp nàng hiểu hơn về nó mà dùng linh khí truyền vào ra sao. Tập được đến chiều nàng quả thật rất giỏi có thể kéo tên không còn bị bức lui nhưng chưa thể chẻ đôi thác nước, việc này cần phải luyện tập nhiều hơn.

Nhưng việc bắn tên mà không bị bức lui chỉ trong một buổi quả thật rất khó có thể xảy ra nhưng nàng lại làm được, quả thật như lời hứa khi khen ngợi nàng cô đưa tay lên xoa xoa đầu nàng.

Có thể nói hôm nay là ngày vuu nhất trong đời đối với nàng.

Thấy trời cũng dần tối cô cùng nàng cũng tạm biệt nhau về dùng bữa, nàng thì trở lại phòng mình trong niềm vui rộn rã luôn giữ nụ cười trên môi làm mọi người xung khi nhìn thấy cũng thắt mắc vô cùng.

Cô khi trở về phòng liền tắm rửa rồi cho người bày điểm tâm lên đại sảnh cùng hai nàng dùng bữa. Như mọi ngày cô ân cần chăm sóc hai nàng, tối nay cô nghe lời Tình Hân mà đến phòng Linh Đan ngủ cùng nàng.

Linh Đan khi thấy cô sang đây thì ngach nhiên cả hai cũng trò chuyện rồi lại lên giường của mình mạnh ai nấy ngủ.

Hai ngày sau, cô đưa Tình Hân trở về Tướng quân phủ để dự hồi môn ngày cũng như lần trước cùng Linh Đan về Thừa tướng phủ vậy. Lần này về có cả Đại hoàng tỷ cùng phò mã của nàng tức là ca ca của Tình Hân cũng hồi phủ.

Quả là lần này Tướng quân phủ rất nhộn nhịp vì nữ nhi cùng nhi tử điều cùng phu thê mình về phủ cùng dùng bữa. Tuy Trưởng công chúa cùng Tam hoàng tử người của hoàng tộc lại là nhi tử, nữ nhi của Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương nhưng cả hai lại rất thân thiện hoà đồng hoà nhập cũng cả nhà rất vui vẻ không hề phân biệt thân phận.

Cô và nàng đến chiều tối thì trở về phủ, vẫn như mọi ngày cô cùng hai nàng về nhà dùng điểm tâm rồi lại trò chuyện rồi đi ngủ.

Cứ thế thời gian trôi qua gần một tháng sau thì lại có việc ngoài ý muốn xảy ra.

Hôm nay Linh Đan đang ngồi trong Lương Đình cùng cô và Tình Hân trò chuyện. Thì bỗng nhiên từ trên trời có một con chim bồ câu bay đến đậu lên vai Linh Đan, nhìn kỹ lại thì trên chân nó có mang theo một lá thư nếu đậu trên vai nàng thì có nghĩa nó muốn đưa lá thư này cho nàng.

Nàng thấy vậy liền lấy lá thư từ trên chân con chim bồ câu ra xem. Xem lá thư chân mày nàng càng lúc càng nhăn lại sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi hơn.

"Lá thư đó có vấn đề gì sao." Cô thấy sắc mặt nàng lúc này lúc khác liền lên tiếng hỏi.

"Không có chuyện gì đâu." Nàng nói vậy như sắc mặt không hề giản ra.

"Có việc gì muội cứ nói chúng ta giúp được thì sẽ giúp." Tình Hân nắm tay nàng mà nói.

"Chuyện này..." Linh Đan có phần do dự.

"Nàng cứ việc nói ta tuyệt đối sẽ giúp nàng hết sức mình." Cô mỉm cười nhìn nàng.

"Được rồi... chuyện là sư phụ ta vừa mới bị hạ độc đang trong tình cảnh thập tử nhất sinh, ta là đồ đệ của nàng cũng cần phải đến xem sư phụ mình như thế nào. Còn vì sao lại bị như vậy thì sư tỷ bảo đến sẽ nói rõ." Mắt nàng dâng dần đỏ lên khi nói đến chuyện này.

Quả thật sư phụ rất thương yêu nàng lúc trước muốn nàng kế nhiệm vụ trí của người nhưng nàng một mực không chịu mà nhường lại vị trí đó cho sư tỷ, bản thân chỉ muốn an nhàn mà cùng phụ mẫu sống thôi. Nàng cứ nghĩ sau này làm nương tử của người ta giữa những nơi vì quyền lực mà tranh dành này nàng rất khó có được cuộc sống tự tại và bình yên như bây giờ, nhưng kể từ khi cùng cô thành thân nàng luôn được quan tâm, chăm sóc cũng làm tim nàng động lòng rất nhiều.

"Ta sẽ đi cùng nàng đến xem tình hình sư phụ nàng thế nào được chứ, nàng lên đường một mình quả thật ta không an tâm." Cô nhìn nàng mà nói.

Nàng nghe xong thì nhìn cô trong ánh mắt đó luôn dành cho nàng sự dịu dàng cũng như cưng chiều. Nàng khi nhìn cô quả thật trong lòng có chút hạnh phúc xen lẫn cảm động, nàng ngại ngùng mà dời ánh mắt ra nơi khác.

"Thϊếp cũng sẽ đi cùng càng nhiều người sẽ càng dễ có cách giúp sư phụ muội hơn." Tình Hân cũng muốn đi, hai người họ đi bỏ lại nàng ở phủ sẽ buồn lắm đó.

"Nhưng mà..." Cô tính nói tiếp thì bị nàng ngăn lại.

"Chàng nỡ lòng nào bỏ thϊếp lại một mình trong phủ to lớn này hay sao hả, thϊếp cũng muốn đi mà~." Nàng dùng ánh mắt long lanh nhìn cô.

"Thôi được rồi ngày mai chúng ta sẽ xuất phát lên đường, ta sẽ nói chúng ta ra ngoài du ngoạn một thời gian với phụ hoàng mẫu hậu. Hai nàng cứ ở lại chuẩn bị đồ sáng mai xuất phát." Cô nhìn hai nàng mà nói, quả thật cô không thể cưỡng lại sự mê hoặc của nương tử nhà mình mà.

"Nhưng ta vẫn chưa đồng ý cho hai người đi cùng." Linh Đan nhìn hai người này chưa được mình cho phép đã tự ý quyết định thì lên tiếng.

"Ta là phu quân của nàng nên có quyền đưa ra quyết định, với lại không có người phu quân nào lại để nương tử của mình ra ngoài chốn giang hồ một mình cả." Cô đứng lên dõng dạc mà nói.

"Không nói lại người." Nàng lắc đầu với cái lí luận của cô mà cười.

"He he hai nàng cứ chuẩn bị đồ ta vào cung nói với phụ hoàng mẫu hậu một tiếng." Cô cười tươi khi nàng chịu nghe.

Nói xong cô đứng lên cho người chuẩn bị xe rồi vào hoàng cung để bẩm báo với phụ hoàng mẫu hậu rằng ba người sec đi du ngoạn một chuyến rồi sẽ về sớm.

Hai nàng thì ngoan ngoãn nghe lời cô ở phủ chuẩn bị hành lí không quên giúp cô chuẩn bị. Mọi thứ đã xong chỉ còn ngày mai xuất phát nữa thôi.