Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 74: Dạy nàng dùng Nhất Tiễn Nỏ

Sáng sớm hôm sau, hiện tại vừa mới sang giờ Mão giờ này mọi người trong phủ cũng đã thức để chuẩn bị mọi thứ phục vụ cho chủ tử của mình.

Bên trong phòng Tình Hân đôi phu thê hai người vẫn còn đang ôm ấp nhau mà ngủ, nhưng có gì đó sai sai ở đây nè. Tối hôm qua trước khi ngủ là nàng đặt tay mình trên cơ bụng cô sờ rồi ngủ luôn, sáng nay tình thế lại khác cô đang vùi đầu mình vào tiểu bạch thỏ của nàng mà ngủ ngon lành, tay còn đặt ở mông nàng nữa chứ.

Nàng đang ngủ lại cảm thấy có thứ gì đó lâu lâu lại cọ cọ vào tiểu bạch thỏ của mình thì bị đánh thức mà tỉnh vậy. Vừa mới mở mắt ra nhìn xuống thì thấy tên sắc lang kia đang vùi mặt mình vào tiểu bạch thỏ của nàng tay thì đặt ở mông mình làm nàng khỏi đỏ mặt vào sáng sớm như vậy.

Tên sắc lang này ngủ còn không yên phận lâu lâu lại cọ cọ vào ngu^c nàng làm nàng càng thêm đỏ mặt, muốn đẩy đầu cô ra nhưng nhìn lại thấy cô ngủ ngon như vậy thì không nỡ nên tay đặt ở đầu cô mà vuốt ve thay gì đẩy ra.

Cô đang ngủ bị động tác xoa xoa đầu của nàng làm thức giấc, nhưng lại không có ý định rời ra mà nhiệt tình cọ cọ hít lấy hít để hương thơm quyến rũ từ cơ thể nàng, tay bên dưới mông thì bóp bóp nhào nặn đủ kiểu.

"Kỳ nhi không được nháo." Nàng biết cô đã tỉnh nên mới làm như vậy liền lên tiếng ngăn lại.

"Không có nháo." Cô làm nũng trong lòng nàng.

Hiện tại bây giờ chắc chỉ có mình nàng mới nhìn thấy được con người thường ngày cao cao tại thượng, lạnh lùng, khó gần lại làm nũng trong lòng nàng. Mọi người ngoài kia đâu thể biết được khi bên ngoài cô là người lạnh lùng nhưng khi ở cạnh các nàng cô lại như hài tử mới lớn vậy lúc nào cũng nháo tìm cách bày trò cho các nàng vui đâu chứ.

"Chàng đó cứ như hài tử vậy... Hôm nay chàng không đi thượng triều sao." Nàng cười tươi nhìn hành động đáng yêu của cô mà nói.

"Vẫn còn sớm không gấp muốn được ôm nàng nhiều thêm chút nữa." Vừa nói cô vừa cọ cọ vào tiểu bạch thỏ của nàng.

"Chàng lại lười... Kỳ nhi không biết Thiên Tuệ tỷ tỷ cùng mọi người đã trở về nước an toàn chưa nữa." Nàng nhìn cô cười rồi lại nhớ đến Thiên Tuệ mà hỏi dùng sao cũng đã một tháng trôi qua rồi không biết họ về đến nơi an toàn chưa.

"Chụt... nàng chớ lo lắng Tuệ nhi cùng mọi người đã về đến nơi an toàn rồi, tối qua Tử Vũ vừa báo cáo tình hình cho ta biết." Cô chồm lên hôn lên môi nàng một cái để tay làm gối đầu cho nàng ôm vào lòng mà nói.

"Vậy thì tốt quá." Nàng gật đầu.

"Nhưng trên đường trở về không được thuận lợi cho lắm nhưng rồi cũng được giải quyết." Cô vuốt tóc nàng mà nói.

"Vậy họ có bị làm sao không." Nghe cô nói vẻ mặt có chút nghiêm trọng làm tâm nàng cũng trở nên lo lắng.

Rồi cô kể lại tận tình sự việc cho nàng nghe kể cả việc lần trước họ bị ám sát bên trong rừng.

"Việc này ta đang cho người điều tra cận kẻ, ta không cho phép bất cứ kẻ nàng dám động đến nương tử của mình." Vừa nói ánh mắt cô hiện lên đầy sự câm phẫn .

Nàng nhân cô yêu thương hết mực vậy mà bọn chúng dám làm tổn thương các nàng, cô không cho phép bất cứ kẻ nào đạt được ý nguyện khi bản thân vẫn còn sống.

"Thϊếp tin chàng sẽ bảo vệ được bọn thϊếp mà." Nàng đưa tay lên vuốt mặt cô mỉm cười.

"Hân nhi đa tạ nàng ta yêu nàng rất nhiều." Cô mỉm cười hạnh phúc.

"Thϊếp cũng yêu chàng rất nhiều." Nàng nhìn cô mà cười tươi.

Nhìn nụ cười trên môi nàng cô không kiềm được mà kéo nàng lại hôn sâu, nàng cũng đáp lại nụ hôn của cô cả hai cứ quấn quýt lấy nhau không rời.

"Hah Hahahh."

Rời khỏi nụ hôn nàng liền thở gấp cố gắng lấy lại hơi thở của mình.

"Chàng nên đi thay y phục rồi vào hoàng cung thượng triều chớ nên chậm trễ." Nàng nhìn cô mà nhắc nhở.

"Được rồi ta sẽ đi ngay nàng nằm nghỉ thêm đi... chụt." Cô đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nàng rồi mới ngồi dậy.

Cô ngồi dâyh rời khỏi giường đi cho người mang đồ vệ sinh cá nhân vào thay y phục tươm tất, rồi cho người chuẩn bị nước ấm cho nàng cùng Linh Đan để các nàng ngâm mình vào buổi sáng. Không quên dặn dò hạ nhân làm một vài món mà hai nàng ấy thích cũng như món tráng miệng cho hai nàng, dặn dò họ cẩn thận rồi mới chịu rời đi.

Tình Hân ngoan ngoãn nằm thêm một chút rồi mới rời giường, gọi Tiểu Trúc vào giúp mình chuẩn bị thì cùng lúc đó có thêm một vài nô tì nữa mang nước vào đổ đầy mục dũng cho nàng đúng như lời căn dặn của cô trước khi đi. Nàng mỉm cười hạnh phúc vì tướng công của mình lúc nào cũng chu đáo cho người chuẩn bị mọi thứ khi nàng thức dậy, trước đây khi họ chưa được ban hôn cô lúc nào trước khi rời đi cũng căn dặn Tiểu Trúc kỹ càng rồi mới chịu đi.

Bên Linh Đan cũng giống vậy nàng ấy đã thức từ sớm, nô tì cũng mang nước ấm vào đổ đầy mục dũng cho nàng để nàng tắm. Nàng biết đây là chỉ thì của cô vì lúc nào cô cũng luôn chu đáo với nàng như vậy, khi không có thời gian cùng nàng trò chuyện cô luôn căn dặn hạ nhân trong phủ phải phục vụ nàng một cách thoải mái nhất. Riết tạo cô đã tạo cho nàng một thói quen được cô quan tâm chu đáo trong mọi việc.

Cô khi trở về phủ cũng đã trưa vì thượng triều xong cô ở lại cùng mẫu hậu của mình trò chuyện đến gần trưa mới hồi phủ. Về cũng là lúc đến giờ dùng điểm tâm, cô cho người chuẩn bị còn bản thân thì cho người đi đến gọi hai nàng ra dùng bữa.

Hai nàng lần lượt đến rồi ngồi vào vị trí của mình cùng cô dùng bữa, cũng giống như tối qua cô vẫn luôn gắp thức ăn vào chén hai nàng cùng hai nàng trò chuyện rất vui vẻ.

Hạ nhân trong phủ ai ai cũng ngưỡng mộ cô gia của họ, lúc nào cũng chăm sóc nương tử rất kỹ lại còn rất dịu dàng luôn bày trò cho các nàng cười. Họ công nhận là cô chăm sóc các nàng rất kỹ, Đại phu nhân trước đây khi được gả về trong rất ốm khi được cô bổ béo thì nhìn có da có thịt hơn hẳn, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của nàng.

Sau khi ăn xong quấn lấy hai nàng một xíu nữa thì cũng bảo hai nàng bản thân rời đi giải quyết một vài việc. Hôm nay cô muốn đích thân mình xem thành quả mà Vân Hi rèn luyện trong một tháng qua, điều Lưu Nhã nói về nàng ấy cũng làm cô rất bất ngờ.

Cô biết Vân Hi hiện tại có thể ở nơi đó nên liền đi đến, là nơi mà cô thường hay thư giãn ở trong phủ vì lần trước được sự cho phép của thân nên cô nghĩ nàng sẽ đến đó để luyện tập.

Đúng như dự đoán của cô quả thật là nàng đang ở đây luyện tập thật, nàng ấy chú tâm luyện tập đến nổi không để ý có người đã đến còn đang chăm chú nhìn mình luyện tập. Quả thật kiếm pháp không tồi đúng là người cô nhìn trúng không hề sai.

"Bọp bọp." Là cô vỗ tay khi thấy nàng luyện kiếm vừa rồi.

"Chủ tử... Thuộc hạ bái kiến chủ tử." Vân Hi giật mình nhìn lại thấy cô liền quỳ xuống hàng lễ.

"Đứng lên đi... kiếm pháp rất tốt, rất chuẩn, rất nhanh nhẹn học hỏi rất nhanh." Cô nhàng nhã khen ngợi nàng.

"Đa tạ chủ tử khen ngợi." Nàng vui vẻ khi nhận được lời khen từ cô.

Nàng ngước lên nhìn cô vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ đó vẫn là giọng nói không lạnh lùng đó, cũng đã một tháng rồi nàng chưa nhìn thấy cô mỗi lần thấy cô tim nàng đập liên hồi không có điểm dừng.

"Sao vậy mặt ta dính gì sao." Cô thấy nàng tự dưng nhìn mình chằm chằm liền hỏi.

"Kh... không có." Nàng khi bị cô bất tại trần liền đỏ mặt mà cuối đầu không dám nhìn cô nữa.

"Sao vậy ta có làm gì ngươi đâu mà phải sợ." Cô thấy nàng bỗng nhiên lại đỏ mặt thì không hiểu chuyện gì.

"Th... thuộc hạ không có sợ người." Nàng ngại không biết nói gì nữa.

"Ta đã nghe Lưu Nhã nói về thiên phú của ngươi... ta cũng đã vừa kiểm chứng điều đó qua thật không ngoài dự đón của ta ngươi học hỏi rất nhanh." Cô nhìn nàng mà nói.

"Đa tạ chủ tử đã cho thuộc hạ có cơ hội để thể hiện bản thân mình." Nàng nghe vậy liền ôm quyền mà nói.

"Không cần lúc nào cũng đa tạ." Cô đặt tay lên xoa đầu nàng.

Không hiểu vì sao đối với nữ nhân này trong lòng cô có cảm giác rất lạ, mỗi lần nhìn nữ nhân này nhìn mình lại đỏ mặt, khi mình khen ngợi lại vui vẻ mặt thì cô không khỏi mỉm cười. Cô đưa tay lên xoa đầu nàng xem như lời khen tặng, quả thật nữ nhân này da mặt rất mỏng lại vì thế mà đỏ mặt đến lợi hại.

Nàng khi được cô xoa đầu thì tim đập liên hồi như bay khỏi l*иg ngu^c, mặt đỏ đến lợi hại hơn bao giờ hết, trong lòng vui vẻ không thôi.

"Ân." Nàng chỉ biết gật đầu.

"Hiện giờ ngươi đã thông thạo được những thứ cần học Mạc Thông môn... như lời đã hứa lần này ta sẽ dạy cho ngươi dùng nỏ thế nào." Cô chầm chậm mà nói.

"Thật sao ạ." Nàng vui vẻ nhìn cô mà hỏi lại.

"Thật... Có đem theo nỏ không." Nhìn biểu hiện vui vẻ của nàng cô không khỏi mỉm cười.

"Có ạ thuộc hạ lúc nào cũng mang theo bên người." Nói rồi nàng lấy ra cho cô xem.

Cô mỉm cười trước hành động đáng yêu của nàng.