Cô phẩn nộ nắm chặt tay thành nắm đấm mà kêu răn rắc, ánh mắt đầy sát khí làm không khí bên trong căn phòng trở nên lạnh lẽo u má hơn.
"Trên người bọn chúng có hình xăm hắc xà đúng chứ." Cô nhớ ra gì đó thì liền lên tiếng hỏi.
"Đúng như chủ tử đoán trên người bọn hắc y nhân mà thuộc hạ xử lý đều có hình xăm hắc xà." Tử Vũ ngạc nhiên không nghĩ chủ tử lại có thể đón được điều này.
"Ừm... vậy các nàng ấy vẫn an toàn chứ." Cô khi nghe phán đoán của mình đúng thì hỏi về tình trạng của các nàng.
"Cũng may thuộc hạ cứu giá kịp nên mọi người không sao cả. Theo thuộc hạ thấy bọn chúng điều là cao thủ trong giang hồ nhưng những chiêu thức của bọn chúng điều mang theo hắc khí rất nguy hiểm khi bị đánh trúng." Tử Vũ nói.
"Thuộc hạ không hiểu vì sao năm lần bảy lượt bọn chúng điều nhắm vào chủ mẫu cùng Trưởng công chúa mà ra tay rất mạnh như muốn lấy thứ gì đó từ hai người, cũng có thể là muốn lấy cả mạng." Tử Hoa bên cạnh nói lên suy nghĩ của mình.
"Thứ gì đó sao..." Nghe Tử Hoa nói làm cô trở nên suy tư.
"Lưu Nhã truyền lệnh của ta bảo Tử Nguyệt đến Đông Lĩnh quốc bên cạnh Tuệ nhi bảo vệ cũng như giúp đỡ nàng ấy giúp ta. Bảo Tử Tuyết đến Chung Lương quốc giúp đỡ Hàn nhi một chút." Cô hạ lệnh xuống.
"Đưa quyển Đại Hoàng Âm pháp cùng lá thư này cho Hàn nhi giúp ta." Cô lấy trong tủ ra quyển âm pháp đưa cho Lưu Nhã nàng giữ lấy.
Cô nhớ lại hôm đó bản thân đi dạo quanh hoàng cung thì bỗng nghe được âm thanh do tiếng đàn tạo ra rất mê hồn, vì thế liền đi đến đứng trên mái nhà xem thì thấy Thanh Hàn đang ngồi dưới gốc cây chăm chú đàn rất chuyên tâm. Cô phát hiện được trong tiếng đang của nàng có truyền khí lực nên đủ hiểu nàng ấy đang dùng âm pháp đây mà.
Quả thật cô bị suy mê bởi nàng ấy vì vẻ đẹp ngồi dưới gốc cây lớn lại được ánh trăng soi sáng rất mê người. Đứng nhìn nàng một lúc lâu khi tiếng đàn vừa dứt thì cô mới rời đi.
Nói về Đại Hoàng Âm pháp đây là bộ âm pháp vừa tạo sự mê hoặc rất lớn với người nghe, cũng tạo sát thương không hề nhỏ với đối thủ. Tùy vào người sử dụng nói với mục đích nào, Đại Hoàng Âm pháp là quyển âm pháp cổ đa thất truyền từ nhiều năm về trước. Muốn để thông thạo và kiểm soát âm thanh một cách hoàng mỹ thì phải đặt tâm mình vào mỗi giai điệu, đạt được sát thương kinh khủng của âm thanh thì ta phải hoà quyện cùng âm thanh. Trước đây trong một lần vô tình cô nhặt được khi đi khám phá hang động trong núi Côn Luân.
Sư phụ có bảo đây là bộ âm pháp bị thắt truyền rất lâu về trước cô thật may mắn nhặc được nó. Lữ Huyền Chân Nhân còn giúp cô hiểu sâu hơn và thông thạo về nó, ông nghĩ nó có ích cho cô sau này. Cô trước đây cũng mất khoảng 1 tháng mới có thể thông thạo được quyển âm pháp này, với người thường một quyển phải học vài năm có khi cả đời vậy mà cô chỉ với 1 tháng đã nắm vững.
Bây giờ không hiểu sao cô lại đặt cả niềm tin vào Thanh Hàn mà mang nó cho nàng ấy sử dụng.
"Thuộc hạ sẽ truyền lệnh xuống cho họ." Lưu Nhã nhận lấy ôm quyền mà nói.
"Cho người điều tra xem hành tung cua bọn người đó như thế nào, còn nữa ta muốn biết giữ Hàn nhi và Tuệ nhi có điểm chung gì mà bọn chúng lại nhắm vào hai nàng ấy." Cô truyền lệnh xuống cho người điều tra.
"Phải rồi cho người đến Sa Dương quốc bên cạnh Nhã Uyên Tướng quân nắm bắt tình hình cũng như bảo vệ nàng ấy khi cần, tránh để lộ thân phận."
"Thuộc hạ đã rõ." Lưu Nhã ôm quyền mà nói.
"Còn việc gì nữa không." Cô tay xoa xoa thái dương mà hỏi.
"Bẩm chủ tử thuộc hạ đã dạy cho Vân Hi muội muội những điều cần học, muội ấy học rất nhanh bây giờ có thể xem là thông thạo cả." Lưu Nhã báo cáo về tình hình của Vân Hi cho cô biết.
"Sao chứ nhanh vậy sao, không phải tỷ nói chỉ mới đưa nàng ta về cách đây hơn một tháng thôi sao." Tử Vũ bên cạnh ngạc nhiên mà lên tiếng.
"Đúng vậy đó nàng ta không ngờ lại có thiên phú kinh người như vậy chỉ mới chưa đầy hai tháng đã thông thạo mọi thứ. Còn hơn cả Tử Phong ca ca nữa huynh ấy phải mắc 2 tháng rưỡi để thông thạo mọi thứ của Mạc Thông môn chúng ta đó." Tử Hoa bên cạnh ngạc nhiên không kém mà nói.
Quả thật nếu nói về Bát trụ cột thì Tử Phong là người học hỏi nhanh nhất trong tất cả, hắn phải mất h 2 tháng rưỡi được Lưu Nguyên phó ban chủ chỉ dạy được ban chủ quan sát.
"Nếu vậy nàng ta có thể xếp ngang hàng với Lưu Nhã tỷ tỷ cùng Lưu Nguyên ca ca rồi." Tử Vũ kinh ngạc mà nói.
"Được rồi các ngươi không cần phải suy đón đợi một khoảng thời gian tới sẽ có câu trả lời." Cô lạnh lùng lên tiếng.
Quả thật cô có chút kinh ngạc khi nàng lại học nhanh đến vậy, quả thật không làm cô thất vọng khi nhìn người mà.
"Lưu Nhã đa tạ vì đã giúp nàng ấy trong thời gian qua." Cô nhìn Lưu Nhã mà nói.
"Chủ tử đừng nói như vậy đây là việc Lưu Nhã cần phải làm để giúp chủ tử mà." Nàng ấy phản bác lời cô nói.
"Được rồi các ngươi lui xuống đi."
"Thuộc hạ xin cáo lui." Ba người đồng thanh lên tiếng rồi biến mất trong màng đêm tối.
Sau khi họ rời đi thì lúc này cô mới lấy lá thư Thiên Tuệ gửi cho mình ra xem, vừa đọc cô vừa mỉm cười. Nội dung bức thư như sao.
"Gửi A Kỳ của thϊếp!
Khi chàng đọc được lá thư này thì thϊếp đã trở về hoàng cung một cách an toàn rồi a. Chắc Tử Vũ cũng đã nói cho chàng biết sự tình rồi đúng không, thϊếp không sao cả vẫn còn nguyên vẹn đây này nên chàng không cần phải lo lắng. Chàng đó mau mau đến đón thϊếp đi biết chưa, chưa gì người ta đã nhớ chàng rồi. Thϊếp yêu chàng rất nhiều tiểu ngốc tử của thϊếp."
Khi cô đọc xong lá thư không khỏi vui vẻ vị nương tử này của nàng lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy cả. Sau đó cô cầm bút lên viết một lá thư hồi âm lại cho nàng. Bên trong đại khái nói rằng cô đã biết nàng an toàn trở về nên cũng rất an tâm, có hạ lệnh cho Tử Nguyệt đến bên cạnh chăm sóc cũng như bảo vệ nàng, cô nói những lời yêu thương dành cho nàng cũng không quên nói bản thân sẽ sớm đến đón nương tử của mình.
Viết xong lá thư cô gọi Lưu Nhã vào đưa cho nàng lá thư bảo nàng đưa cho Tử Nguyệt giao tận tay Thiên Tuệ.
Lưu Nhã thật ra vẫn chưa đi truyền lênhh xuống cho hai người kia mà vẫn ở bên ngoài chờ cô gọi vào, nàng biết cô chắc chắn sẽ viết thư hồi âm cho chủ mẫu nên không vội rời đi. Khi nhận lấy lá thư nàng liền ngay lặp tức về Mạc Thông môn truyền lênhh của cô đến với họ.
Đưa lá thư cho Lưu Nhã xong cô vẫn ngồi ở đó mà suy nghĩ xem kẻ nào lại muốn lấy mạng hai nàng ấy hết lần này đến lần khac như vậy. Nhưng lại không nghĩ ra chỉ có thể đợi tin tức từ Tử Điện mà thôi.
Cô dọn dẹp rồi tắt đèn ra khỏi thư phòng đi đến phòng của Tình Hân mà ngủ đêm nay.
Tình Hân cùng Linh Đan ngồi ngoài Lương Đình nói chuyện phím cùng nhau đa số là nói về cô hoặc về kiếm thuật, hai nàng trò chuyện được ít lâu thì cũng tạm biệt nhau trở về phòng nghỉ ngơi.
Cô đi đến phòng Tình Hân đẩy cửa bước vào thì thấy nàng ấy đang ngồi trên ghế ngay bàn trang điểm mà chải tóc, hiện tại nàng chỉ mặc mỗi trung y mỏng. Cô thấy nàng liền đi nhanh đến ôm nàng từ phía sau chồm đến hôn lên má.
"Chụt... sao nàng vẫn chưa ngủ." Cô hôn má nàng mà hỏi.
"Thϊếp chuẩn bị ngủ đây... sao chàng không ở chỗ Linh Đan muội muội mà chạy đến đây." Nàng buông cây lược quay lại choàng qua ôm lấy cổ cô mà hỏi.
"Đêm nay ta muốn ngủ cùng nàng, ta đã cho người thông báo với Đan nhi rồi." Cô vuốt tóc nàng nhẹ nhàng trả lời.
"Chàng đó thật là nếu chàng mà cứ đến chỗ thϊếp ngủ mọi người sẽ nghĩ chàng có mới nới cũ, chỉ biết sủng ái trắc phi bỏ chính phi đó có biết chưa hả." Nàng nhéo mũi cô mà nói.
"Ta không thất sủng ai cả, được rồi nếu nàng đã nói vậy thì sao này ta sẽ chú ý hơn." Cô bỉu môi phản bác.
"Bây giờ chúng ta đi ngủ thôi." Nói rồi cô bế nàng lên theo kiểu công chúa mà đi đến giường.
Nàng khi bị cô bế lên bất ngờ có chút hoảng hốt mà ôm lấy cổ cô. Cô nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên giường phía trong, còn bản thân thì cởi ngoại bào mà cheo lên giá sao đó leo lên giường nằm kế nàng.
Nàng khi thấy cô nằm xuống liền gối đầu lên tay cô chui vào lòng ôm lấy cô, hôm nay nàng không còn ngại ngùng nữa mà đưa tay vào trong trung y sờ cơ bụng săn chắc của ai kia. Cô thấy nàng bạo dạng như vậy không khỏi cười tươi, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.
Hai người trò chuyện cùng nhau thêm tí nữa thì ôm nhau ngủ ngon lành, cô không quên hôn lên trán nàng chúc ngủ ngon.
Bên phía Linh Đan mặc dù biết hôm nay cô sẽ qua chỗ Tình Hân tỷ tỷ, khi có người đến báo thì nàng gật đầu rồi lên giường nằm. Nhưng trong lòng vẫn thấy buồn vì cô không có ngủ cạnh mình, nằm được một lúc thì nàng cũng ngủ khi nào không hay.