Xe ngựa của cô lăn bánh từ hoàng cung về đến Tam Kỳ phủ cũng mất gần khoảng nửa canh giờ. Không khí bên trong từ lúc xuất phát đến giờ không hề nặng nề như cô nghĩ, cô cứ sợ gần hai nàng không thể hoà hợp cùng nhau nhưng thực tại lại khác hai nàng ấy không ngờ lại có thể cùng nhau trò chuyện không hề ngượng ngùng như cô nghĩ.
Hai nàng ấy chỉ mới cùng Hoàng hậu và Trưởng công chúa trò chuyện có buổi chiều vậy mà lại thân thiết đến lạ. Cô ngồi một bên nhìn hai nàng trò chuyện không muốn để ý đến mình thì có bỉu môi bản thân cô lo lắng voi ích rồi.
Linh Đan khi tiếp xúc cùng Tình Hân chỉ mới một buổi lại không nghĩ có thể cùng nàng ấy thân thiết đến vậy. Trước đây theo suy nghĩ của nàng khi lần đầu gặp gỡ Tình Hân quả thật nàng ấy rất đẹp đúng lại đại mỹ nhân tuy nhiên lại luôn mang nét mặt lạnh lùng khó gần thật giống với Tử Kỳ, nhưng khi tiếp xúc rồi nàng mới nhận ra thật ra nàng ấy không khó gần như nàng nghĩ. Nàng ấy nói chuyện rất nhã nhặn, tầm hiểu biết sâu rộng, không hóng hách không cao ngạo nên nàng rất có ấn tượng mà cùng nàng ấy trò chuyện không ngừng quả thật rất hợp ý nhau.
Còn Tình Hân thì cảm thấy vị muội muội này rất hợp với mình. Nàng ấy rất dịu dàng đoan trang, thùy mị, nói chuyện nhẹ nhàng, thông minh nên nàng rất có hảo cảm với vị muội muội chung phu này của mình. Không biết có phải vì cùng yêu một người nên cả hai cảm thấy dễ mến nhau như vậy. Tình Hân có thể nhìn ra Linh Đan cũng có tình cảm với cô không còn là tình bằng hữu nữa mà là tình yêu nhưng không hiểu vì sao nàng ấy lại từ chối cô nữa.
"Bẩm báo chủ tử đã về đến phủ." Lưu Nhã bên ngoài ôm quyền báo cáo.
Xe ngựa đã về đến phủ ngừng lại trước sảnh, Lưu Nhã liền nhảy xuống đi đến bên hong xe báo cáo cho cô cùng hai nàng biết.
"Được."
Âm thanh lạnh lùng thường ngày của cô vang lên bên trong xe ngựa, một bàn tay bên trong xe ngựa đưa ra kéo màng sang một bên bước ra là nam tử tuấn tú người được mọi người gọi là đẹp nhất Vương Triều quốc.
"Chào mừng cô gia hồi phủ."
Tất cả mọi người trong phủ điều ra đón tiếp cô cùng hay nàng hồi phủ, tất cả đồng loạt cung kính quỳ xuống hành lễ.
Cùng lúc đó bên trong xe ngựa lại có người bước ra lần này là Linh Đan, nàng vừa bước ra đã nhìn thấy bàn tay cô đưa ra ý muốn dìu nàng xuống. Nàng mỉm cười đưa tay cho cô đỡ lấy mình rồi bước xuống đứng bên cạnh cô.
Tiếp đến là Tình Hân nàng vừa vén màng lên bước ra thì thấy cảnh mọi người quỳ xuống hành lễ bên dưới, cô đang đứng đưa tay đón nàng miệng nở nụ cười. Nàng mỉm cười nắm lấy tay cô nhẹ nhàng đi xuống đứng bên còn lại cạnh cô.
"Chào mừng nhị vị phu nhân hồi phủ." Âm thanh của mọi người vang đồng điều.
"Mọi người mau đứng dậy đi." Linh Đan nhẹ nhàng lên tiếng.
"Đa tạ cô gia/ nhị vị phu nhân."
Bây giờ họ cùng nhau đứng lên mới dám ngước mắt nhìn xem Nhị phu nhân thế nào, vừa nhìn Tình Hân ai ai cũng sít xoa qua đúng như lời đồn Nhị phu nhân đứng là đại mỹ nhân, thầm cảm thán cô gia thật có phúc khi cưới được hai vị đại mỹ nhân như vậy.
"Bẩm chủ tử phòng của Nhị phu nhân đã được quét dọn sạch sẽ, cũng đã trang trí theo người yêu cầu." Lão Từ bước lên ôm quyền bẩm báo.
Lão Từ chính là quản gia trong phủ ông cũng là người cô nhận về trước đây vì tin tưởng nên cho ông làm quản gia. Lão năm nay đã ngũ tuần lão ấy rất hiền lành cũng rất trung thực rất được lòng cô.
"Đa tạ Từ quản gia, phiền ông cho người chuẩn bị điểm tâm cũng như chuẩn bị nước ấm Uyên Ương phòng, chuẩn bị thêm một cái mục dũng đem đến phòng giúp ta." Cô nhìn Từ quản gia mà giao phó.
"Lão nô sẽ cho người chuẩn bị ngay." Từ quản gia cung kính mà nói.
"Mọi người về làm việc đi." Cô phẩy tay bảo họ lui xuống làm việc của mình.
"Nô tì/nô tài/ lão nô xin cáo lui." Nói rồi mọi người lui xuống tiếp tục làm việc của mình.
"Hai nàng về phòng tẩy trần rồi chúng ta cùng dùng điểm tâm." Quay sang nhẹ nhàng mỉm cười nói với hai nàng.
"Chàng không tẩy trần sao." Tình Hân thấy thế liền nhẹ nhàng hỏi.
"Có chứ." Cô nhìn nàng rồi nói.
"Kỳ tính tẩy trần trong phòng sao." Linh Đan lên tiếng hỏi cô.
"Đúng vậy... hai nàng cứ đến Uyên Ương phòng mà tẩy trần cho thoải mái... Sẽ có người mang y phục đến cho hai nàng." Cô nhẹ nhàng mà nói.
"Ân." Linh Đan gật đầu đã hiểu.
"Sao vậy... hai nàng muốn cùng phu quân tắm uyên ương sao... được thôi chúng ta cùng đến đó." Bỗng nhiên cô nở nụ cười gian xảo mà nói.
Cô đứng ở giữa hai nàng choàng tay qua eo cả hai rồi kéo lại gần mình mà nói mặt thể hiện sự xảo trá rõ rệt.
Hai nàng khi nghe cô nói tắm uyên ương cùng nhau thì mặt bắt đầu nóng lên vì ngại, hai nàng không ngờ tên sắc lang này lại có thể nãy ra suy nghĩ như vậy nói mà không biết ngại.
Đầu Linh Đan nhảy số tưởng tượng đến việc bản thân tắm cùng cô thì mặt đỏ bừng bừng, này lại thêm Tình Hân tỷ tỷ nữa ngại che^t đi được.
"Chàng muốn tắm thì tắm một mình đi thϊếp với Linh Đan muội muội đi trước." Tình Hân nói rồi kéo Linh Đan đang đỏ mặt đứng ngay tại chỗ mà đi.
"Hahaha... hai nàng thật không muốn sao." Cô cười to miệng vẫn cứ muốn chọc hai nàng.
"Không muốn." Tình Hân nói rồi cùng Linh Đan đi một mạch không thèm nhìn cô nữa.
Sau khi hai nàng đi khuất thì cô cũng trở về phòng mình tẩy trần, vừa vào đã thấy mục dũng được chuẩn bị xong cô liền cởi y phục vào ngâm mình. Ngâm được một lúc thì cô đi ra thay y phục rồi sang thư phòng bên cạnh xem công vụ một chút, khi nào hai nàng xong sẽ có người đến báo.
Được một khắc sau thì Tiểu Hồng đến báo rằng hai nàng đang đợi cô ở sảnh để cùng dùng bữa. Cô liền dẹp công việc sang một bên mà đi đến chỗ hai nàng.
Vừa ra thì đã thấy hai nàng ngồi đợi mình ra cùng dùng bữa, cô đi đến ngồi xuống giữa hai nàng. Trong bữa ăn họ cùng nhau trò chuyện cô luôn bắt chuyện để không khí luôn vui vẻ, lâu lâu lại chọc cho hai nàng đỏ mặt lên rồi ngồi cười, trong suốt bữa ăn cô luôn gắp những món mà các nàng thích thúc dục các nàng ăn nhiều một chút. Cả gia đình hiện tại rất hoà hợp và vui vẻ.
Trái với suy nghĩ của tất ả mọi người là cô sẽ vì Nhị phu nhân mà lạnh nhạt với Đại phu nhân, nam nhân mà ai mà chả thích đồ mới nhưng cô lại cho họ thấy cô không giống với bọn nam nhân ngoài kia. Nữ nhân của cô ai cô cũng yêu chìu cả không thiên vị với bất kỳ ai.
Ăn xong, cô nói với hai nàng phải trở lại thư phòng giải quyết công vụ trước khi đi đã dặn dò cho người mang bánh mà hai nàng thích còn có cả nước giải khát nữa. Hai nàng thì đi đến Lương Đình cùng nhau trò chuyện.
Bên trong thư phòng cô đang giải quyết công vụ thì bỗng nhiên có ba người mặc đồ đen bay đến quỳ phía trước hành lễ. Cô biết họ đến những vẫn đọc xong công vụ trên tay rồi mới bỏ xuống lên tiếng.
"Nói đi." Cô lạnh lùng lên tiếng tay thì lấy công vụ khác lên xem.
"Bẩm chủ Tử Điện nhà thuộc hạ đưa cho người cái này." Tử Hoa lấy trong người ra lá thư đưa cho cô, là Tử Điện nhờ nàng đưa cho cô vì hắn còn việc được cô giao phải làm.
Ba người áo đen quỳ bên dưới không ai khác chính là ba vị hộ vệ theo cô về đây lần lượt à Tử Hoa, Lưu Nhã, Tử Vũ. Họ làm xong nhiệm vụ hôm nay đến bẩm báo cho coi biết.
"Hử... bọn chúng đang đẩy nhanh kế hoạch sao... thú vị thật đấy... Tử Hoa đưa nó đến tay Tử Điện giúp ta."
Cô khi đọc xong lá thư mà Tử Điện đưa thì nhướn mày nhếch môi, sau đó cầm bút viết ra một lá thư đưa cho Tử Hoa nhờ nàng đưa cho Tử Điện giúp.
"Thuộc hạ xin tuân lệnh." Nhận lấy lá thư rồi nàng lui về vị trí cũ quỳ xuống tiếp.
"Bẩm báo chủ tử chủ mẫu đã về đến nơi an toàn, có nhờ thuộc hạ giao lá thư này cho người." Nói rồi Tử Vũ lấy trong người lá thư Thiên Tuệ nhờ đưa cho cô mang lên.
"Đa tạ ngươi." Cô nhận lấy lá thư chưa vội đọc ngay.
"Bẩm chủ tử trên đường hộ tống chủ mẫu về nước đã có chuyện xảy ra." Tử Vũ ôm quyền mà nói.
"Nói." Cô nhiu mày lại mà lạnh lùng lên tiếng.
"Bẩm trên đường hộ tống chủ mẫu cùng các vị xứ thần về nước gần đến biên giới Vương Triều và Đông Lĩnh thì có người xuất hiện muốn cản trở cũng như là có mưu đồ ám sát chủ mẫu cùng Trưởng công chúa là chính." Tử Vũ bẩm báo mọi chuyện với cô.
"Lại là nhắm vào hai nàng ấy." Cô nắm chặt tay thành nắm đấm ánh mắt phẩn nộ lộ rõ.
Bỗng chốc căn phòng trở nên lạnh lẽo vô cùng làm ba người bên dưới cũng phải rung lên, vì khi chủ tử bọn họ tức giận không ai có thể ránh nổi cơ thịnh nộ của bật đế vương đâu.