Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 71: Nghiện sờ múi bụng rồi

Thế là ngày đại hôn của Tam hoàng tử cùng Trắc phi của mình đã qua, hôm nay là ngày cả hai đến kính trà Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, có cả Linh Đan nữa vì nàng là Tam hoàng tử phi nên việc Trắc phi kính trà Chính phi là chuyện tất nhiên.

Hiện tại đã là giờ Mão theo thói quen nên nàng thức sớm như mọi ngày, tuy hôm qua cùng cô vận động đến khuya nhưng nay nàng vẫn thức sớm như thường ngày.

Vừa lim dim mở mắt ra đã thấy cô đang nhìn mình chằm chằm đắm đuối làm nàng có chút ngại, sáng sớm đã nhìn người ta như vậy rồi hỏi coi ai mà không ngại cơ chứ. Bỗng nhiên bên dưới hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn làm nàng khó chịu mà nhăn mày lại, cũng may là tối qua cô đã truyền cho nàng một ít linh khí nên sáng nay chỉ ê ẩm nhưng nàng vẫn có thể cử động được.

"Nàng sao vậy bên dưới lại đau sao." Cô đang ngắm nhìn nàng lại thấy nàng bỗng nhiên nhăn mày lại liền lo lắng hỏi.

"Ưʍ." Nàng gật đầu.

Cô khi thấy nàng gật đầu khẳng định thì không nói gì nữa, đưa tay vào chăn đặt lên bụng dưới của nàng mà truyền linh khí vào giúp nàng giảm đau đôi chút. Một tay cô để cho nàng làm gối nằm tay còn lại thì truyền linh khí cho nàng.

"Chụt... Hân nhi ngoan bây giờ nàng thấy đỡ hơn rồi chứ." Vừa truyền linh khí cô quay sang hôn lên trán nàng mà ân cần hỏi.

"Ần thϊếp thấy đã hơn nhiều rồi đa tạ Kỳ nhi." Nàng gật đầu rồi ngước lên nhìn cô mỉm cười.

"Sau phải đa tạ nàng là nương tử của ta việc này ta tất nhiên phải làm rồi." Cô nhìn nàng với ánh mắt đầy yêu thương mà nói.

"Thϊếp biết rồi ưmm..." Nàng đang nói thì cô đưa tay lên bóp lấy tiểu đào tươi của nàng bất giác mà rên lên.

Sau khi truyền linh khí cho nàng xong cô liền đưa tay lên bóp lấy tiểu đào tươi của nàng một cách thuần thục, mặc kệ khi nàng còn đang nói.

"Đăng đồ tử." Vừa mắng nàng vừa liếc cô.

"Ta có làm gì đâu sao nàng lại mắng ta." Cô chu mỏ mà nói.

"Còn dám nói không làm gì, vậy chàng đang bóp cái gì đó hả." Nàng tức muốn xì khói với tên không có liêm sỉ này đây còn dám nói không làm gì.

"Hử ta chỉ đang chăm sóc cho nương tử mình thôi mà." Cô bỉu môi mà nói.

"Chàng... Chàng giỏi lắm dám trả treo với thϊếp." Nàng không nói lại cô liền nắm nhẹ lấy tai tên sắc lang này kéo lên.

"Ây dô nương tử tha mạng tha mạng a." Cô giả vờ la lên khi nàng nắm lấy tai mình dù là nàng nắm rất nhẹ.

"Lắm trò." Nàng liếc cô một cái rồi buông tay ra.

"Hì hì nương tử a cũng vì tiểu bạch thỏ của nàng đáng yêu quá nên phu quân giúm nàng chăm sóc nó thôi." Cô quay sang ôm lấy nàng mặt thì chui vào ngay giữa hai tiểu đào tươi của nàng mà hít lấy hít để.

"Chàng đó cái gì cũng có thể nói được, chỉ toàn làm người khác tức che^t." Nàng ngại ngùng mà liếc xuống tên sắc lang đang tung hoành ở giữa ngu^c mình mà nói.

"Nào có... chụt... ta chỉ nói sự thật thôi mà." Vừa nói cô vừa hôn lên tiểu đào tươi của nàng.

"Phì... nghịch ngợm... chúng ta còn phải kính trà phụ hoàng mẫu hậu nữa chàng không được chậm trễ." Nàng phì cười trước hành động trẻ con của cô rồi nghiêm túc nói.

"Bây giờ vẫn còn sớm mà." Cô bỉu môi không chịu rời nàng.

"Chàng mau nghiêm chỉnh lại cho thϊếp nếu chậm trễ thì đừng có trách." Nàng nghiêm túc mà nói rồi liếc cô một cái.

"Được rồi được rồi nàng đừng giận ta đi ngay mà." Cô thấy nàng như vậy thì cũng hơi sợ mà rời ra.

"Nàng nằm ở đây đợi ta một chút nhá." Cô đặt nàng nằm ngay ngắn trên gối đắp chăn cho nàng rồi ngồi dạy.

"Chàng muốn làm gì." Nàng thắt mắc mà hỏi.

"Nàng chỉ việc nằm đó mọi việc cứ để phu quân lo." Cô cười rồi đứng dậy.

Vừa đứng dậy thì thân thể trần như nhộng của cô được phơi bày ra hết trước mắt nàng, làm nàng không khỏi đỏ mặt mà lấy tay che lại nhưng vẫn he hé ra đủ để nhìn.

Cô thì vẫn hồn nhiên như không có chuyện gì mà đứng dậy mặc tiết thố rồi mặc quần vào trước mắt nàng, rồi bước đến chiếc bàn đựng đồ lấy ra lọ thuốc mỡ. Trong khi thân dưới đã mặc quần rồi thân trên vẫn thả rông mà đi khắp phòng, ây da cô không ngại nhưng người khác ngại á. Nàng nhìn he hé qua khe hở giữa các ngón tay thấy được từng cơ bụng săn chắc lại muốn sờ nữa thôi.

"Lưu Nhã." Cô đi đến gần cửa gọi Lưu Nhã có việc gần làm.

"Có thuộc hạ." Vừa nghe cô gọi nàng từ trên nóc nhà bat xuống ôm quyền chờ lên.

"Cho người mang nước tắm vào phòng giúp ta." Cô có hơi lạnh lùng phân phó.

"Thuộc hạ sẽ cho người làm ngay." Nói rồi nàng bay đi mất cho người làm theo lời cô dặn.

Tử Kỳ sau khi phân phó cho Lưu Nhã xong thì đi lại phía nàng đang nằm, thì thấy được tiểu nương tử nhà mình đang ngại ngùng che mặt nhưng sao cô lại thấy được đôi mắt kia qua khe hở giữa các ngón tay vậy ta.

"Sao vậy không phải nàng đã nhìn thấy hết của ta rồi sao còn phải ngại."Cô cười tươi cuối xuống gần nàng mà nói.

"Thϊếp... thϊếp..." Nói gần nữa ngày mà nàng chẳng thể nói được câu nào.

"Aaaa..."

Đang không biết nói gì thì nàng bị cô ôm lấy bất ngờ đặt nàng ngồi trong lòng, nhưng khác tối qua là giờ nàng chỉ ngồi một bên quay mặt ra cửa không còn đối mặt với cô nữa.

"Thϊếp như thế nào hử." Cô nhéo mũi nàng hỏi tiếp.

"Thϊếp... chỉ là... chỉ là..." Nàng ngại đỏ hết cả mặt rồi vậy mà cô còn muốn chọc nữa.

"Chỉ là cái gì." Cô nhướng mày mà hỏi tiếp.

"Chỉ là thϊếp thấy ngại." Nói rồi nàng chui vào hổm cổ cô mà chốn, ngại che^t người ta rồi vậy mà cứ hỏi.

"Hahahaha... nương tử à nàng đáng yêu quá đi mắc." Cô cười lớn vì hài lòng.

"Không được chọc thϊếp." Nàng đánh nhẹ vào vai cô mà xấu hổ.

"Được không chọc nàng nữa, có phải là muốn sờ lắm không " Cô mỉm cười rồi đặt tay nàng lên bụng mình mà hỏi.

"Ừm." Nàng gật đầu.

Quả thật là nàng sắp nghiện nó như cô nghiện tiểu bạch thỏ của nàng vậy á. Được đà nàng sờ lấy sờ để từng tất múi trên bụng cô rất thích thú. Cô thấy nàng như vậy thì cũng vui lay.

"Hân nhi mau vang chân ra." Nàng khi nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm theo.

Bỗng nhiên dưới hạ thân nàng truyền đến cảm giác mát lạnh thật dễ chịu, khi nhìn xuống thì thấy ngón tay tinh xảo của cô đang thoa thuốc mỡ vào cô bé giúp nàng, mặt nàng lại đỏ lên lần nữa nhưng tay thì không buông ra mà vẫn sờ.

Một lúc sau khi cô thoa thuốc xong giúp nàng quả thật là dễ chịu hơn hẳn. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Chủ tử nước ấm được mang đến." Là Lưu Nhã cũng vài hạ nhân trong phủ mang nước đến.

"Mang vào." Cô lạnh lùng lên tiếng.

Vừa nghe tiếng gõ cửa bên ngoài thì cô liền buông màng trên giường xuống, cô biết chắc à Lưu Nhã cùng vài nô tì trong phủ đến để đưa nước theo lệnh của mình. Khi nghe tiếng gõ cửa nàng giật mình muốn leo xuống khỏi người cô nhưng bị ngăn lại không thể duy chuyển được.

Khi nghe cô cho phép vào Lưu Nhã mở cửa bước vào trước rồi nhìn những hạ nhân ra hiệu. Bọn họ khi thấy ám hiệu của nàng ấy liền mang nước vào trong đổ vào mục dũng phía sau giường ngủ, khi đủ xong họ chỉ cuối đầu bước ra ngoài nhưng khi thấy quần áo rơi khắp nền nhà thì ai nấy cũng điều đỏ mặt mà đi thật nhanh ra.

Lưu Nhã thừa biết họ thấy những gì vì nàng cũng đã thấy và đỏ mặt không khác gì bọn họ. Nói gì thì nói bọn họ bây giờ cũng là thiếu nữ chứ bộ gặp cảnh đó ai mà không hẹn thùng đỏ mặt. Sau khi xong việc Lưu Nhã đóng cửa lại rồi rời đi nhưng mặt các nàng vẫn còn đỏ không thôi.

Tình Hân ngồi trong lòng cô không khác gì bọn họ cả. Trước đây nàng dù có hạ nhân giúp thay y phục không sao cả, nhưng hiện tại nàng đang ngồi trong lòng phu quân mình trần như nhộng cảnh này để ai thấy được nàng biết phải nhìn đời như thế nào đây.

Cô nhìn nàng ngại đỏ mặt như vậy thì chỉ cười cười rồi bế nàng vào trong mục dũng vừa chuẩn bị để cả hai ngâm mình.

Trong lúc ngâm mình thì cả hai không thể nào không thể hiện tình yêu thương cho nhau rồi. Tưởng tượng giúp tui đi lười diễn tả quá😁. Ngâm mình được lúc lâu sau thì hai người cũng chịu đi ra để thay y phục.

Nàng được cô chăm sóc rất kỹ từ a-z bây giờ chỉ cần nhờ Tiểu Trúc giúp nàng trang điểm cài tóc nữa thoi. Cô sau khi mặc xong y phục cho mình chỉnh tề rồi thì đi đến giường tạo vết máu giả rồi mới ra ngoài gọi Tiểu Trúc vào.

Vừa mở cửa ra thì cô đã gặp Thi ma ma và bà ấy vào lấy đồ rồi mang đi, cô thì gọi Tiểu Trúc vào giúp nàng một tay. Xong xuôi mọi thứ thì Tiểu Trúc vào thu gom đồ đạc mang đi giặc còn cả hai người thì đi đến Thanh Hoa cung kính trà phụ hoàng mẫu hậu.

Khi cả hai đến nơi hai mọi người cũng đã có mặt đầy đủ có Hoàng thượng, Hoàng hậu, Trưởng công chúa và Linh Đan. Hai người vào mang trà kính Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng Trưởng công chúa xong xui thì Tình Hân quay sang kính trà cho Linh Đan. Việc Trắc phi kính trà Chính phi là điều đương nhiên từ xưa đến nay hai người cũng không ngoại lệ.

Linh Đan nhận trà của Tình Hân mà uống khi cúi xuống nhận tách trà nàng nhìn thấy trên cổ Tình Hân có những vết đỏ đỏ xinh xinh của cô để lại, trong lòng bỗng hẳng đi một nhịp. Sau không đau được chứ người mình yêu ngủ cùng người khác ai mà không đau.

Sau khi nghi thức kính trà xong thì họ ở lại trò chuyện ăn uống cùng nhau như đại gia đình. Mọi người trò chuyện với nhau vui vẻ nên Tình Hân cũng rất nhanh hoà nhập cùng.

Đến gần xế chiều thì cô cùng hai vị nương tử của mình mới lên xe ngựa trở về phủ. Do Hoành hậu cùng Trưởng công chúa muốn trò chuyện cùng hai nàng cô nào dám ý kiến nên để họ ở lại nói chuyện, bản thân thì cùng phụ hoàng đánh cờ nói về chuyện chính sự đến xế chiều.

Nhờ Hoàng hậu cùng Trưởng công chúa trò chuyện cùng hai nàng giúp hai nàng hiểu nhau hơn đôi phần, cũng có cái nhìn khác về nhau không còn khoảng cách như lúc đầu nữa.

Trên xe ngựa về phủ cô bắt chuyện để hai người nàng cùng nói, dù sau hai người họ cũng sống cùng cô lâu dài trong phủ nên việc để hai nàng hiểu nhau hơn thân thiết là điều cần thiết.

Cũng may là hai nàng có trò chuyện cùng nhau làm cô đỡ lo phần nào.