Cô khi vào hoàng cung cùng Hoàng thượng Hoàng hậu trò chuyện về việc cô và hai nàng sẽ rời hoàng cung đi du ngoạn một thời gian, đến khi trước hôn lễ một tháng cô nhất định sẽ về để đến Đông Lĩnh quốc đón Thiên Tuệ.
Mọi việc triều chính cô đã nắm rõ nếu có gì bất chắc có người sẽ báo với cô ngay, cô cũng cho người ở lại bảo vệ mọi người trong âm thầm.
Hoàng hậu dặn dò cô vài điều rồi mới cho cô trở về phủ nghỉ ngơi. Căn dặn hạ nhân chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng để lên đường một cách thuận lợi nhất.
Hôm nay cô đến phòng Linh Đan ngủ cùng nàng, vì cô biết tâm trạng nàng không được tốt khi nhận tin không vui nên cùng nàng tâm sự.
"Đan nhi nàng vẫn chưa ngủ sao." Cô bước vào phòng thấy nàng đang ngồi thẳng thờ trên giường liền lên tiếng hỏi.
Nàng đang ngồi suy nghĩ về một số chuyện của trước đây, cũng như suy đón xem ai lại ra tay hạ độc sư phụ của nàng. Sư phụ của nàng xưa nay hiền lành không hề có bất cứ mâu thuẫn với ai cả, tuy tính cách nàng ấy hơi lạnh lùng nhưng lại rất yêu thương đồ đệ của mình.
Đang ngồi suy nghĩ thì bỗng nghe được tiếng của cô liền kéo nàng về thực tại. Ngước lên nhìn thì thấy cô đang đi về phía mình, lấy ghế bên cạnh ngồi đối diện nàng.
"Nàng sao vậy... lại nghĩ đến việc của sư phụ nàng sao." Cô ngồi đối diện nàng nhìn nàng mà hỏi.
"Ân... xưa nay ngoài phụ mẫu và ca ca ra sư phụ là người thương yêu ta nhất, nay người bị kẻ khác hãm hạ là đồ đệ như ta lại không thể làm gì để giúp người cả... hức." Nàng khi nghe cô hỏi thì như giọt nước tràn ly mà vừa rung rung không kìm được nước mắt.
"Đan nhi ngoan không khóc không khóc... bây giờ nàng đã có ta và Hân nhi bên cạnh không ai có thể ức hϊếp nàng được nữa." Cô khi thấy nàng khóc thì luống cuống mà đi đến ôm lấy nàng, tay đưa ra sau vuốt lấy tấm lưng đơn bạc của nàng.
"Hức hức..." Nàng nghe cô nói vậy thì liền cảm động nhưng không thể ngừng khóc được.
"Ta sẽ giúp nàng tìm cách giải độc cho sư phụ nàng bằng mọi giá." Cô đưa tay lên lau nước mắt cho nàng.
"Kỳ nói... hức hức... thật sao... híc..." Nàng khi nghe cô nói vậy thì nhìn cô.
"Ta chưa bao giờ nói dối, những gì ta hứa nhất định sẽ làm được bằng mọi giá. Nên nàng cứ yên tâm không khóc nữa." Cô nhìn nàng mà trả lời tay đi những giọt lệ đang vươn trên mặt nàng.
"Ta... híc... không khóc nữa... híc híc." Nàng nghe lời cô không khóc nữa mà chỉ còn những tiếng nức lên.
"Ta biết Đan nhi rất ngoan mà, giờ nàng nghỉ ngơi sáng mai chúng ta sẽ lên đường đến xem tình hình sư phụ nàng." Cô xoa đầu nàng, đặt nàng nhẹ nhàng nằm xuống giường đắp chăn cho nàng.
Cô khi đắp chăn cho nàng ngây ngắn thì xoa người chuẩn bị đi đến chiếc giường của mình mà ngủ, bỗng nhiên có một lực nhẹ kéo lấy y phục phía sau làm cô phải xoay người lại xem.
Chiếc giường của cô ở phòng nàng vẫn chưa mang ra ngoài từ lúc đến giờ, hai người vẫn ngủ riêng giường đến thời điểm hiện tại.
Coi khi xoay lại thì nhìn thấy nàng đang e thẹn mà chùm chăn che đầu nhưng để lộ ra đôi mắt mà nhìn cô, tay nàng thì đang nắm lấy gốc y phục của cô như muốn nói điều gì đó. Cô thấy vậy liền quỳ một chân xuống đất mà nghe xem nàng muốn gì.
"Nàng bì làm sao à." Cô đưa đầu gần lại nàng để dễ nghe hơn.
"Kh... không có... chỉ là... chỉ là..." Nàng e thẹn mà nói không thành câu.
"Chỉ là như thế nào." Cô không hiểu nàng đang định nói điều gì mà cứ ấp úng mãi.
"Chỉ là... tối nay Kỳ ngủ cùng ta được không." Nàng ngập ngừng một lúc thì cũng lấy hết can đảm mà nói ra.
Vừa nói xong câu đó nàng liền đỏ mặt chui hẳn vào trong chăn mà chốn. Ây da nàng bị sao vậy nè sao tự nhiên lại muốn ngủ cùng cô còn cả gan mà nói như vậy thật là xấu hổ quá đi mà. Đấy là những gì trong thâm tâm nàng đang rào thét hiện tại.
Cô khi nghe nàng nói xong thì đứng hình tại chỗ, cô không bao giờ nghĩ đến rằng nàng sẽ kêu cô ngủ cùng cả lại càng không dám nghĩ đến. Một lúc sau cô hoàn hồn lại thì thấy nàng đã chùm chăn kín đầu như vậy sẽ rất khó thở, nhưng sao cô lại thấy hành động này của nàng đáng yêu vô cùng trên môi nở một nụ cười tươi.
"Nàng sao lại chùm chăn kín đầu thế như vậy sẽ rất khó thở đấy." Cô vừa nói vừa kéo chăn xuống.
Nàng khi bị cô kéo chăn xuống thì lại nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn đang cười tươi kia thì mặt đỏ như quả cà chua không dám nhìn nữa. Cô thấy hành động đáng yêu của nàng thì chỉ cười càng lúc càng tươi, không nói thêm gì nữa cô leo lên giường nằm phía ngoài bên cạnh nàng.
Đắp chăn ngay ngắn cho cả hai rồi cô nhắm mắt lại ngủ.
Khi cô leo lên giường nàng tất nhiên là biết nhưng do ngại nên không dám quay mặt lại nhìn. Nàng nằm mà tim đập thình thịch liên hồi chỉ sợ cô nằm bên cạnh nghe được tiếng tim mình đập mạnh, nhưng không có cách nào khác để cho nó bình thường lại cả. Nằm được một lúc rất lâu sao nàng không thấy bên cạnh có động tĩnh gì mà chỉ nghe tiếng thở đều đều liền nhẹ nhàng quay người lại.
Xoay người lại thì thấy cô đã nằm đó ngủ ngon lành rồi thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ cô không nghe được tiếng tim mình đập nhanh nên mới ngủ ngon như vậy.
Nàng nằm ngắm cô ở cự li gần như vậy được một lúc rồi mới mạnh dạn lấy tay cô làm gối đầu cho bản thân, tay nàng thuận tiện đưa sang ôm lấy cô mỉm cười.
"Kỳ ngủ ngon." Nàng nhỏ giọng nhất có thể rồi nằm trên tay cô mà ngủ trên môi nàng vẫn mang theo nụ cười.
Được một lúc sau thì nàng cũng chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên hai mắt cô mở ra, thật ra cô vẫn chưa có ngủ chỉ muốn xem nàng sẽ làm gì tiếp theo thôi. Những hành động của nàng làm cô không khỏi bất ngờ rồi lại nở nụ cười trên môi.
"Đan nhi ngủ ngon." Nói rồi cô hôn lên trán nàng một cái rồi ôm lấy nàng mà ngủ.
Cả hai cứ như vậy mà âm thầm trao cho nhau tình cảm, hôm nay có lẽ là đêm ngon giấc nhất của nàng từ khi thành thân cùng cô đến giờ.
Sáng hôm sau, cô là người thức trước nhưng lại nằm đó ngắm nhìn khuôn mặt khi say giấc của nàng. Cành nhìn càng thấy không thể rời ra được, vẻ đẹp của nàng làm cô chỉ muốn dím nàng làm của riêng nhưng không thể.
Một lúc sau thấy nàng có dấu hiệu tỉnh giấc cô lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Nàng thì lim dim mà mở mắt ra đập vào mắt nàng là khuôn mặt mỹ nam đẹp mê người của cô, nàng mê mẩn mà ngắm cô một lúc bỗng nhiên nhận ra có gì đó sai sai. Nhìn lại thì thấy cả hai đang ôm lấy nhau mặt nàng bắt đầu chuyển sang màu đỏ, nhận lúc cô đang cò ngủ nàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng năn lấy cánh tay của ra khỏi người mình rồi nhanh chóng rời giường xem như không biết gì.
Nếu để khi cô thức dậy thấy tình cảnh như vừa rồi bản thân nàng không biết phải giải thích như thế nào, tìm đâu ra cái lỗ để mà trốn đây cho nên chạy là thượng sách.
Nàng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân thay y phục xong xuôi mọi thứ thì mới đi đến gọi cô dậy. Vừa đến bên giường thì đã thấy cô ngồi đó không biết tỉnh dậy từ bao giờ mà nhìn nàng.
Khi nàng vừa rời khỏi giường cô liền mở mắt ra mình trên môi không giấu nổi nụ cười. Không ngờ nàng lại đáng yêu đến như vậy, vẫn chưa có ý định rời giường cô nằm trên giường nhìn nàng chuẩn bị một lúc sau mới ngồi dậy.
"Kỳ tỉnh rồi sao mau thay y phúc chúng ta còn lên đường." Nàng e ngại mà không dám nhìn cô nhưng vẫn lên tiếng nói.
"Được rồi ta đi ngay." Cô cười nhìn nàng rồi đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi thay y phục.
Khi xong xuôi đã không thấy nàng trong phòng cô liền biết khi bản thân thay y phục nàng đã ra ngoài cho cô được thoải mái. Vừa đẩy cửa ra đã thấy hai nàng trò chuyện soi nổi bên ngoài liền đi đến.
"Chàng xong rồi sao." Tình Hân lên tiếng trước.
" Ần ta xong rồi chúng ta đi dùng điểm tâm rồi hẵng lên đường." Cô cười tươi nhìn hai nàng mà nói.
Hai nàng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi cùng cô đi đến sảnh để dùng bữa. Bữa ăn vẫn như mọi ngày họ trò chuyện soi nổi cùng nhau, cô gấp thức ăn cho hai nàng.
Ăn xong thì họ ra xe ngựa mà lên đường đến nơi ở của sư phụ Linh Đan. Đoạn đường phải mất đến gần một tuần nên việc đi xe ngựa là hợp lý nhất.