Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 67: Thành thân (2)

Các vị xứ thần đang trên đường trở về nước với sự hộ tống của các quân lính tinh nhuệ của hoàng cung nhằm bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho họ.

Họ cũng muốn ở lại cùng dự đại hôn giữ cô và Tình Hân nhưng chính sự của một quốc gia chớ nên trì hoãn chậm trễ quá lâu. Người tiếc nuối nhất chắc là Thiên Tuệ nàng rồi nàng cũng muốn nhìn thấy cô thành thân cùng vị muội muội đầu tiên trong dàn hậu cung của cô nhưng phụ hoàng, mẫu hậu nàng lại không cho nên đành tiếc nuối mà trở về cùng họ.

Hoàng đế cùng Hoàng hậu Đông Lĩnh quốc không muốn Thiên Tuệ ở lại vì họ muốn nàng trở về sớm để có thể chuẩn bị cho đại hôn của nàng sau nữa năm tới. Vì từ Vương Triều quốc đến Đông Lĩnh quốc cũng đã nữa tháng trời cũng có thể lâu hơn dự tính việc chuẩn bị mọi thứ cho tươm tất cũng rất quan trọng.

Có thể nghĩ việc chuẩn bị này là quá sớm nhưng không đâu, việc trang hoàng chuẩn bị mọi thứ trong hoàng cung là rất nhiều việc phải lo. Huống hồ gì Thiên Tuệ chính là vị công chúa được Hoàng đế sủng ái tận trời cả Đông Lĩnh quốc ai chả biết nên đại hôn lần này không thể qua loa mà phải thật hoành tráng. Nên mọi thứ điều phải là đồ mới, điều phải thật tinh sảo phải để nữ nhi mà Hoàng đế yêu thương nhất được cả thiên hạ này phải nể phục.

Về phía Vương Triều quốc cũng không có thể gian để mọi người cũng không rảnh rỗi. Việc Tam hoàng tử thành thân cùng Đại tiểu thư Tướng quân phủ ai ai cũng đã biết nên vì thế mọi người trong Tam Kỳ phủ cùng Tướng quân phủ tất bật chuẩn bị cho đại hôn sắp tới.

Người rảnh rỗi nhất không ai khác chính là cô vì đã thành thân một lần rồi nên cô không cần phải học những thứ lễ nghi kia nữa, những Tình Hân thì khác nàng ấy cần phải học những thứ lễ nghi cũng như là được mẫu thân phổ cập về Xuân Cung Đồ từ bây giờ nên không có thời gian cùng cô nữa. Với lại cô cũng không được gặp nàng cho đến khi bái đường vì đây là điều lệ xưa nay khi thành thân rồi.

Cô rất bức tức với điều lệ này vì không được đi gặp nàng nên cũng đành chịu mà ở lại phủ giải quyết tấu chương cũng như là làm vài việc khác ở phủ.

Trong thời gian này cô cũng cảm thấy Linh Đan rất lạ nàng ấy bỗng nhiên khác lúc trước, thời gian này nàng bỗng cùng cô trò chuyện nhiều hơn lâu lâu lại có một xíu cử chỉ thân mật nhưng chỉ là vô tình thôi. Cô cũng có phần hơi né tránh nàng nhưng không như lúc đầu vì không muốn bản thân lại có thêm tình cảm ở nàng nữa.

Một tháng sau.

Thời gian cứ thế thoi đưa mới đó đã đến ngày đại hôn lần hai của vị Tam hoàng tử được Hoàng đế sủng ái nhất người được xem là mỹ nam đẹp nhất thiên hạ thành hôn cùng với Đại tiểu thư Tướng quân phủ người được mệnh danh là một trong tam vị đại mỹ nhân của Vương Triều quốc.

Sáng sớm cô đã thức dậy thay y phục thân lang để đi rước tân lang của mình về phủ. Lần này khác với lần trước trên môi cô luôn nở nụ cười hạnh phúc mong chờ được gặp nàng, đã một tháng qua cô không được phép đi đến tìm nàng nên trong lòng không khỏi bức rức khó chịu đợi đến hôm nay, cô không khỏi mong chờ vui vẻ leo lên hắc mã cưỡi đi đến Tướng quân phủ cùng đoàn rước dâu phía sau.

Trên đường hiện tại tất cả mọi người dân đã tụ tập đông đúc hai bên đường để có thể ngắm nhìn cũng như chúc phúc cho cô. Mọi người dân trong thành ai ai cũng tôn quý cũng như ngưỡng mộ cô nên họ muốn đến chúc phúc cho cô lần nữa.

Đoàn người vừa đi đến trước tiên là người mà tất cả mọi người muốn thấy hôm nay tân lang của chúng ta lại mặc bộ y phục đỏ nhưng lại khác về thiết kế cũng như hoạ tiết cưỡi trên hắc mã đi đến.

Mọi người có thể nhìn thấy cô vẫn giữ nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt không như lần trước là khuôn mặt lạnh lùng. Sợ sau khi thành hôn xong Kinh Thành lại có lời đồn tiếu nữa rồi đây.

Nhưng bỏ qua việc đó hiện tại trên đường có rất nhiều thiếu nữ thẹn thùng, có người làm những hành động tạo sự chú ý từ cô nhưng không thành, còn nam nhân thì có người nhìn cô mà ghen tức có người nhìn cô đầy ngưỡng mộ về tài năng cũng như sự đào hoa ấy.

Cô không quá để ý đến xung quanh mà nhìn thẳng về phái trước mà đi trong thâm tâm cô chỉ muốn đến Tướng quân phủ thật nhanh để đón nương tử mình thôi.

Đi được khoảng một nén nhang nữa cuối cũng đến Tướng quân phủ, vừa đến cô đã được mọi người trong phủ nghênh đón mà đưa vào bên trong ngồi cùng lão gia của họ trò chuyện đợi tân nương đi đến.

Bên trong phòng Tình Hân.

"Hân nhi sao này ở cùng Tam hoàng tử con phải biết giữ chừng mực, tránh để xảy ra chuyện không nên với Tam hoàng tử phi đó biết chưa." Tướng quân phu nhân nắm lấy tay nàng mà căn dặn.

"Mẫu thân yên tâm nữ nhi biết mình cần phải làm gì nên người chớ lo lắng." Nàng vỗ vỗ tay mẫu thân mình trấn an.

"Phụ thân con xưa nay không muốn nhúng tay quá nhiều vào việc đấu tranh trong triều nhưng hiện tại cả con và ca ca điều thành gia lập thất lại là người của hoàng tộc nên phu thân con không thể nào ngoài cuộc được nữa. Nhưng khi gã con cho Tam hoàng tử mẫu thân cũng yên tâm phần nào." Tướng quân phu nhân nói ra nổi lòng của mình với nữ nhi mà bà yêu thương.

"Mẫu thân đừng quá lo lắng Kỳ nhi chàng ấy nhất định sẽ không để nữ nhi chịu thiệt, chàng ấy nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa những việc trong triều sao này nên người đừng quá lo lắng được không." Nàng an ủi mẫu thân mình trong lòng nàng tin tưởng cô nhất định sẽ làm được những chuyện đó trong tương lai.

"Con tin tưởng ngài ấy đến vậy sao." Phu nhân không nghĩ nữ nhi lạnh lùng thường ngày của mình lại đặt niềm tin ở cô nhiều như vậy.

"Nữ nhi luôn tin tưởng người mà nữ nhi đã yêu." Nàng vừa nói vừa cười tươi nhìn mẫu thân mình.

Phu nhân kinh ngạc không ngờ nữ nhi của bà lại giống bà như vậy khi yêu lại luôn luôn tin tưởng vào người mình yêu, không vì bất cứ lí do gì cả. Nhìn nàng bà lại nhớ về bản thân khi còn trẻ cũng đã là thiếu nữ cùng Tướng quân bây giờ yêu nhau rất thuần khiết cũng không vì lí do gì cả mà bà đã đặt niềm tin của mình vô điều kiện với người.

Đang định nói thêm thì bên ngoài Tiểu Trúc bước vào thông báo.

"Bẩm báo phu nhân cùng tiểu thư Tam hoàng tử đến rồi đang cùng lão gia trò chuyện bên ngoài ạ." Tiểu Trúc cung kính mà nói.

"Vậy chúng ta đi ra thôi chớ nên chậm trễ. Để ta giúp con." Phu nhân đứng lên lấy mạng che mặt giúp nàng rồi dìu nàng ra ngoài sảnh.

Bên ngoài cô đang cùng Đại tướng quân trò chuyện về binh pháp cũng như là kỹ năng huấn luyện binh lính của cô. Đại tướng quân thật sự khâm phục trước tài năng luyện binh cũng như cách huấn luyện, bài binh bố trận của cô thật làm ông mở mang tầm mắt.

Khi cả hai đang nói chuyện thì nhìn thấy nàng được phu nhân dìu ra thì cô đứng lên đi đến nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng được phu nhân giao phó mà cười tươi.

Phu nhân đi đến vị trí gia chủ của mình mà ngồi bên cạnh là phu quân của bà. Tiếp đến là nghi thức thành thân của cả hai người bên ngoài mọi người đang chen chúc nhau mà muốn xem họ thành lễ.

"NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA."

"NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG."

"PHU THÊ GIAO BÁI."

Cả hai người sao khi làm xong nghi thức thì cô đưa tay nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng dìu vào kiệu hoa. Khi cả hai phu thê giao bái nụ cười trên môi không hề giấu đi làm nở rộ vì cuối cùng hai người cũng thật sự ở bên nhau sau ngần ấy năm chờ đợi.

Dìu nàng ngồi ngay ngắn bên trong kiệu hoa thì cô cũng chào tạm biệt nhạc phụ cùng nhạc mẫu rồi mới leo lên ngựa xuất phát đến hoàng cung tiếp tục lễ nghi. Tiểu Trúc cũng được đi theo bên cạnh nàng được sự chấp thuận của cô.

Đoàn người cùng nhau khởi hành đi đến hoàng cung, khi đến nơi cũng là giờ Tỵ vào đến trước Hoà Long điện thì cô leo xuống đi đến kiệu hoa của nàng để dìu nàng đi. Nhưng bị ma ma ngăn lại trước khi dìu nàng cô cần phải đá thật mạnh vào kiệu để thể hiện sự uy quyền của nam nhân trong gia đình.

Khi nghe đến đó cô không do dự mà đá rất nhẹ vào kiệu 3 cái rồi đưa tay dìu nàng ra bên ngoài đi thẳng vào trong. Mọi người khi thấy việc cô làm không khỏi cảm thán không ngờ trong thiên hạ này lại có người không muốn thể hiện sự uy nghiêm của nam nhân với nữ nhân của mình mà nhẹ nhàng cưng sủng nàng đến vậy.

Bên trong điện hiện tại đã có đầy đủ mọi người, có cả Linh Đan nàng đấy đang ngồi vào vị trí của Tam hoàng tử phi của mình.

Nhìn xuống bên dưới là phu quân của nữ nhân khác đang cùng nhau bái đường thàng thân hỏi ai mà không chạnh lòng cơ chứ. Nhưng nàng lại không được thể hiện những điều đó ra bên ngoài.

Say khi làm xong mọi thủ tục lễ nghi thì nàng được dìu vào Thượng Minh cung nghỉ ngơi đợi tối nay thôi. Trước khi đi cô đã căn dặn Tiểu Trúc chăm sóc cho nàng cũng như giúp nàng dùng bữa.

Cô thì bị bắt ở lại tiếp khách đến tối mới được trả về tẩm cung. Linh Đan hôm nay cũng ở lại Thượng Minh cung nhưng là phòng khác.