Hai ngày sau buổi yến tiệc hôm nay mọi người tập trung tại Ngự Hoa Viên để nói về việc các xứ thần phải quay trở về nước vì ở đây cũng 1 thời gian rồi.
Sáng nay các vị xứ thần có thông báo về việc phải trở về nước của họ với mọi người vì thế hok tập trung tại Ngự Hoa Viên để trò chuyện cùng nhau.
Ngự Hoa Viên.
"Các vị phải trở về nước rồi sao." Hoàng hậu nương nương mở lời đầu tiên vẫn là gương mặt phúc hậu của người như mọi ngày.
Hiện tại bên trong Ngự Hoa Viên chỉ có các vị xứ thần các nước, Hoàng thượng, Hoàng hậu, các vị phi tần, Hoàng tử, Công chúa đều có mặt đủ cả.
"Hoàng hậu nương nương thứ lỗi vì không thể ở lại quá lâu chính sự trong triều chúng ta cũng cần phải giải quyết." Vương tử Chung Lương quốc lên tiếng.
" Ngài đừng quá khách khí việc triều chính chớ nên chậm trễ." Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng mà nói.
"Lần này khi đến Vương Triều quốc thật sự làm chúng ta mở mang tầm mắt mọi người nơi đây rất thân thiện, hoà đồng, nhân tài cũng rất nhiều đặc biệt là Tam hoàng tử điện hạ ngài ấy làm ta rất có hảo cảm nên việc giao nữ nhi yêu quý của ta cho ngài là một việc đúng đắn hahaha." Hoàng đế Đông Lĩnh quốc vui vẻ mà nói không quên hết lòng khen ngợi cô.
"Phụ hoàng người đừng quá đề cao nhi thần dược người tin tưởng giao Tuệ nhi cho là phước phần của nhi thần." Cô không ngần ngại mà gọi Hoàng đế Đông Lĩnh quốc là phụ hoàng khi cả hai chưa thành thân nữa a.
Thiên Tuệ ngồi bên cạnh nghe cô gọi phụ hoàng của mình thân mật như vậy mà không thấy ngại làm nàng ngại thay cô á, chưa gì cô đã được lòng phụ hoàng mẫu hậu như vậy không biết sao này nàng có bị cho ra rìa hay không đây. Nghĩ tới đây nàng không ngần ngại mà bên dưới bàn nhéo tay cô cho bỏ ghét.
Bị ăn đau bất ngờ cô nhìn nàng kiểu hỏi ta làm gì sai mà nàng lại nhéo ta như vậy.
Hoàng đế Đông Lĩnh quốc khi nghe cô gọi mình là phụ hoàng thì có phần bất ngờ xong lại vui vẻ mà đón nhận không ngờ hiền tế lại mạnh dạn đến vậy không hề câu nể làm ông rất vui.
"Hảo khá khen cho câu được ta tin tưởng là phước phần của nhi thần, Kỳ nhi đã không ngại thì trẫm đây sao phải ngại kia chứ hahaha." Hoàng đế Đông Lĩnh quốc vui vẻ cười to với hiền tế mà đích thân ông tin tưởng này đây.
"Haha Kỳ nhi được ngài ưu ái như vậy ta cũng bớt lo phần nào." Hoàng đế cười to mà góp vui.
"Nè bà chằn lửa ta công nhận là Đại hoàng tỷ phu đúng thật tài giỏi có thể được phụ hoàng của ngươi tín nhiệm như vậy không hổ danh là tỷ phu của ta hí hí..." Kiên Vũ nói nhỏ với Thiên Tuệ không ngừng khen ngợi cô.
Sở dĩ Kiên Vũ gọi cô là Đại hoàng tỷ phu vì hắn có thể nhìn thấy Hoàng tỷ của mình có tình cảm với cô nhưng lại không bộc lộ ra bên ngoài mà thôi. Với lại hắn rất khâm phục cô nên mới mạnh dạn mà gọi cô như vậy.
"Cái gì mà Đại hoàng tỷ phu ngươi bị ngốc hay sao." Thiên Tuệ khó hiểu khi thấy Kiên Vũ gọi cô như vậy.
"Vì ta đã chấm ngài ấy làm Đại hoàng tỷ phu của ta rồi nên ta gọi như vậy thì đã làm sao." Kiên Vũ mặt rất tự tin mà nói.
"Ngươi bị điên à ăn nói hàm hồ không được gọi phu quân của ta như vậy không thì đừng trách." Nàng khó chịu nheo mài nhìn hắn với ánh mắt viên đạn.
"Ta gọi thế nào thì mặc kệ ta ngươi lấy quyền gì mà cấm ta gọi như vậy." Kiên Vũ nghênh mặt thách thức về phía nàng.
"Ngươi..." Thiên Tuệ muốn đánh cho tên này một trận nhưng hiện tại có mặt mọi người nên không thể mà kiềm nén cơn giận xuống.
"Hai ngươi im lặng đi." Thanh Hàn lạnh lùng lên tiếng ngăn hai người này lại.
Nàng từ nãy đến giờ ngồi bên cạnh đều nghe hai người họ nói về vấn đề gì trong lòng không khỏi xấu hổ, không ngờ bản thân mình thích Tử Kỳ lại bị tên Hoàng đệ của mình nhìn ra lại còn gọi cô như vậy nàng biết phải làm sau đây thật xấu hổ nhưng bên ngoài vẫn như không có chuyện gì.
Cả hai người khi nghe âm thanh lạnh lùng của Đại tỷ mình vang lên thì im lặng mà nghe lời không dám hó hé, chỉ có Thanh Hàn mới có thể trị được hai tên hài tử này mà thôi.
Mọi người nói chuyện rơm rã được một lúc lâu thì ai về nhà nấy để làm việc của mình. Ngự Hoa Viên bây giờ chỉ còn lại cô, Thanh Hàn, Thiên Tuệ, Kiên Vũ, Nhã Uyên, Linh Đan mà thôi.
"Đại hoàng tỷ phu sau này có thời gian huynh nhất định phải sang Chung Lương quốc của ta tham quan á." Kiên Vũ vui vẻ mà nói chuyện với cô.
Đối với Kiên Vũ cô vừa là ân nhân vừa là tượng đài sống trong lòng hắn nên hắn rất tôn trọng cô.
"Đại hoàng tỷ phu ngài đang nói ta sao." Tử Kỳ khi nghe hắn gọi mình như vậy thì có chút bất ngờ mà chỉ tay về phía mình hỏi lại.
"Đúng vậy huynh chính là Đại hoàng tỷ phu của ta hì hì." Hắn vui vẻ mà nói.
"Vũ nhi không được ăn nói hồ đồ." Thanh Hàn lạnh giọng nhắc nhở Kiên Vũ kèm theo ánh mắt rất trìu mến.
"Mong Tử Kỳ đừng quá để tâm đến Hoàng đệ của ta đệ ấy còn nhỏ chưa biết phải ăn nói như thế nào cho phải lòng người khác." Thanh Hàn quay sang nhìn cô nói lời tạ lỗi với cô thay đệ đệ mình.
"Trưởng công chúa người đừng quá bận tâm ta không để bụng những chuyện này đâu." Cô cười với nàng mà nói.
"Ta thấy Kiên Vũ cũng rất thật thà ta lại rất thích điều đó." Cô quay sang vỗ vai an ủi Kiên Vũ.
"Vậy ta vẫn gọi huynh là Đại hoàng tỷ phu được chứ " Kiên Vũ khi thấy cô giúp mình nói đỡ với tỷ tỷ thì được nước lấn tới.
"Vũ nhi." Thanh Hàn cao giọng mà nhìn đệ đệ mình.
"Không sao không sao, Kiên Vũ đệ cứ gọi tùy thích không cần phải ngại." Cô nói đỡ giúp hắn tránh bị tỷ tỷ mình trách phạt.
"Như vậy có hơi..." Thanh Hàn e ngại mà nói.
"Chỉ là cách xưng hô thôi mà nàng không cần để ý đâu mà." Cô cười tươi mà nói.
Ây da một nụ cười của cô lại làm cho các thiếu nữ nơi đây phải xao xuyến đấy nhá, Kiên Vũ bên cạnh chỉ biết lắc đầu mà thôi.
"Đại hoàng tỷ phu huynh không nên cười như vậy giữ thanh thiên bạch nhật đâu." Kiên Vũ vỗ vai cô mà lắc đầu nói.
"Tại sao cơ chứ." Cô khó hiểu với câu nói của hắn.
"Vì khi huynh cười các nữ nhân trong thiên hạ này điều phải động tâm trước nụ cười của huynh đó biết không." Kiên Vũ làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô mà nói.
"Hả..." Cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì nghe âm thanh của các mỹ nhân cười lên.
"Phì....."
Các mỹ nhân nơi đây khi nghe hắn nói vậy cộng với vẻ mặt chưa hiểu chuyện gì của cô thì bật cười.
"Sau các nàng điều cười." Cô khó hiểu mà lên tiếng hỏi.
"Vì A Kỳ của thϊếp quá ngốc." Thiên Tuệ đi đánh nhéo mũi cô rồi rời đi.
Sau đó mọi người cũng đồng loạt rời đi khỏi Ngự Hoa Viên để lại mình cô ở đó mà chưa hiểu ra chuyện gì mà họ lại cười, đúng la nữ nhân trong thiên hạ thật khó hiểu mà.
Ngày hôm sau.
Đúng như lời đã nói hôm nay là ngày mà các xứ thần phải quay về nước, tối hôm qua hoàng cung đã mở một buổi tiệc chia tay rất hoành tráng dành cho họ.
Sau khi nói đôi lời thì họ bất đầu lên xe ngựa của riêng mình mà trở về, lần này Hoàng đế hạ lệnh cho đội quân tinh nhuệ của hoàng công đưa họ về nước đảm bảo một cách an toàn.
Cô cũng đã cho người của Mạc Thông môn đi theo âm thầm bảo vệ đặc biệt là phải luôn bên cạnh ẩn núp trong bóng tối bảo vệ Thiên Tuệ cùng Thanh Hàn đến cùng. Cũng có cho người đi theo Nhã Uyên tiện cho việc tình báo sau này.
Tối hôm qua cô ở cạnh Thiên Tuệ cả đêm trước khi nàng quay về nước cũng đã trao cho nàng chiếc nhẫn mà bản thân làm ra, nói những lời yêu thương như đang cầu hôn nàng giống Tình Hân vậy. Chiếc nhẫn của nàng là màu cam bên trong viên ngọc có tên nàng làm nàng rất vui và hạnh phúc.
Nàng cũng tặng cô một túi thơm do đích thân nàng làm mà đeo bên hong giúp cô. Cả hai như trao tính vật định ước cho nhau vậy.