Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 68: Động phòng (Hạ)

Đáng ra khi bái đường xong cô sẽ trở về Tam Kỳ phủ nhưng được Hoàng hậu căn dặn ở lại hoàng cung vì đường trở về phủ cũng khá xa không tiện cho tân nương. Hoàng hậu nương nương vì lo cho cả hai ngày hôm nay đã khá mệt mỏi nên người đã căn dặn từ sớm chuẩn bị mọi thử ở Thượng Minh cung cho cô cùng hai nàng ở lại nghỉ ngơi hôm nay.

Trở lại bên trong Thượng Minh cung chính xác hơn chính là phòng của cô, Tử Kỳ khá say do phải tiếp các vị khách nên được hai tên thị vệ dìu về tẩm cung. Đứng trước cửa phòng cô cho hai tên thị vệ lui xuống không quên nhét vào tay hai người họ một ít bạc rồi tự mình đẩy cửa bước vào trong.

Mọi người bên trong phòng vẫn rất nghiêm chỉnh mà chờ cô vào phòng, vừa nghe tiếng cửa mở ra thì tất cả đồng loạt nhìn ra thì thấy cô loạn choạng bước vào thì được Thi ma ma đỡ lại ngồi vào chiếc ghế gần đó.

"Tam hoàng tử ngài uống chén trà rừng này đi do Hoàng hậu nương nương phái lão nô làm cho ngài." Sau khi dìu cô ngồi xuống ghế thì Thi ma ma liền lấy chén trà rừng nóng đưa cho cô uống giải rượu.

"Đa tạ Thi ma ma." Nói rồi cô nhận chén trà trên tay bà ấy mà uống cạn.

"Được rồi tất cả ra ngoài đi ta biết mình nên làm những gì." Sau khi uống xong thì cô lấy ra một túi bạc để phát cho từng người rồi nói.

"Lão nô/ nô tì cáo lui." Khi nhận được túi bạc từ cô thì tất cả điều lui xuống để lại không gian riêng cho cả hai.

"Kétttttt."

Họ đi ra ngoài không quên kéo cửa lại rồi đi đến một góc chia nhau phần thưởng mà cô vừa cho xong rồi thì giải tán việc ai nấy làm để lại không gian này lại cho cả hai người tối nay.

"Hân nhi aaa." Giọng say say của cô vang lên làm tim nàng đập không ngừng.

Cô loạn choạng đi về hướng nàng đang ngồi trên giường miệng thì gọi tên nàng.

Nàng khi nghe thấy cô trở về thì tim đập không ngừng nghỉ vừa hồi hợp vừa mong chờ, hồi hợp vì hôm nay là đêm động phòng hoa chúc chính thức của cả hai còn mong chờ là vì người nàng yêu chờ đợi bây lâu nay cuối cùng cũng thật sự trở thành phu quân của mình.

"Hân nhi ta giúp nàng nha." Cái giọng say say lại khàn khàn của cô vang lên.

Tình Hân không nói gì mà chỉ gật đầu biểu hiện sự đồng ý trên mặt nàng đã đỏ lên từ bao giờ không ai hay biết.

Cô khi nhận được sự đồng ý của nàng thì đưa tay cầm cây gậy bên cạnh mà gỡ mạng che mặt của nàng xuống. Vừa kéo xuống thì đập vào mắt cô là nhan sắc của một đại mỹ nhân như tiên giáng trần của nàng làm cô đứng hình tại chỗ, mặt khờ hẳn ra cứ nhìn nàng chằm chằm.

Nàng sau khi được cô kéo mạng che mặt xuống thì có chút không quen mắt vì nàng bị khăn che tầm nhìn quá lâu nên có chút không quen mắt. Sau một lúc thì cũng thích ứng được thì nhìn thấy được tên ngốc tử kia cứ đứng đó mà nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt làm mặt nàng đỏ càng thêm đỏ trong lòng cũng rất muốn cười nhưng lại nhịn xuống.

"Kỳ nhi... chàng sao lại cứ đứng đó." Nàng ngại ngùng lên tiếng.

"Hả... aaa ta xin lỗi... Nương tử của ta hôm nay nàng đẹp quá làm ta không thể rời mắt được... Hì hì." Cô khi nghe nàng gọi thì bừng tỉnh ngại ngùng đưa tay ra sau gãi đầu vừa nói.

Khi nghe cô nói như vậy mặt nàng không còn gì để đỏ hơn nữa.

Cô nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của nàng làm lòng cô không kìm được nữa mà nhào đến hôn lấy nàng ngấu nghiến không rời.

Nàng ban đầu bị cô tấn công bất ngờ thì hơi kinh ngạc nhưng rồi cũng thuận theo mà choàng tay qua cổ cô mà đáp lại nụ hôn ấy.

Âm thanh của hai chiến lưỡi va chạm vào nhau vang dội khắp phòng, cũng may là hiện tại không có ai bên ngoài canh phòng nếu không thì không biết họ đỏ mặt đến mức nào khi nghe được những âm thanh này.

Hai đôi môi thân mật bên nhau được một lúc thì nàng hết hơi nên có ra hiệu cho cô ngừng lại, dù rất luyến tiếc nhưng cô vẫn phải bỏ ra vì nương tử nhà mình khó thở rồi nhưng trước khi rời ra còn ở cánh môi nàng cắn một cái rồi mới chịu rời.

"Môi của nàng ngọt thật á làm ta không thể nào cưỡng lại được." Chất giọng khàn khàn do say của cô làm nàng nghe rất êm tai, nói xong câu đó còn liếʍ môi nhìn nàng nữa cơ chứ.

"Đăng đồ tử." Tình Hân xấu hổ mà mắng yêu cô một cái ngại ngùng quay mặt đi.

Vừa quay mặt sang hướng khác thì ánh mắt nàng hướng về phía chiếc bán giữa phòng, bên trên có đồ ăn cùng rượu giao bôi được bày biện ngăn nắp trên bàn rất đẹp mắt thì nàng mới nhớ đến.

"Kỳ nhi chúng ta chưa uống rượu giao bôi." Mặt nàng bây giờ vẫn còn đỏ mà lí nhí nói vẫn không quay lại nhìn cô.

"Aaaa phải rồi ta quên mất nàng ngồi đây đợi ta." Nghe nàng nói cô mới nhớ đến cả hai chưa dùng rượu giao bôi là vẫn chưa làm xong nghi thức để trở thành phu thê.

Nói rồi cô quay người loạng choạng mà đi đến chiếc bàn giữa phòng, rót ra hai ly rượu rồi mang đến chỗ nàng rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Hân nhi chúng ta uống rượu giao bôi thôi." Cô cười tươi nhìn nàng mà nói tay thì đưa cho nàng ly rượu.

Nàng mỉm cười nhận lấy ly rồi từ trên tay cô nhìn vào ly rượu nàng thấy rượu bên trong chỉ nữa ly mà thôi, cũng ngầm hiểu cô vì lo cho nàng không thể uống nhiều mà rót ít lại một chút chỉ một hành động nhỏ như vậy cũng đủ hiểu vì sao nàng lại yêu cô nhiều đến như vậy.

"Ần." Nàng mỉm cười hạnh phúc gật đầu nhìn cô.

Cả hai nhìn nhau rồi choàng tay qua nhau để uống ly rượu của mình. Khung cảnh này rất đẹp xung quanh là căn phòng được trang trí rất đẹp mắt của ngày đại hôn tất cả đều màu đỏ trên tường chiếc giường được cheo chữ "Hỷ" rất lớn, một đôi tiên đồng ngọc nữ đang ngồi trên giường cùng nhau uống rượu giao bôi khung cảnh này thật thật rất đẹp a.

Hai người cùng nhau uống xong rượu giao bôi thì rời ra coi cầm hai ly rượu đặt ở chiếc bàn nhỏ gần đó xong mọi việc thì quay lại nhìn nàng thâm tình rồi lại cười cười như hài tử ngốc vậy.

"Sao chàng lại cười." Nàng thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm rồi lại cười như kẻ ngốc thì lên tiếng hỏi.

"Vì ta vui á... Cuối cùng thì nàng cũng đã là nương tử của Lạc Tử Kỳ ta rồi." Cô nhìn nàng ánh mắt yêu chìu mà nói với chất giọng trầm trầm rất cuốn hút.

"Hân nhi lại đây với ta." Cô ngồi ngay ngắn lại rồi bảo nàng lên người mình ngồi.

Cô đi đến đầu giường dựa lưng vào rồi ra hiệu vỗ vỗ lên đùi bảo nàng lên đùi mình ngồi. Nàng thấy vậy cũng rất ngoan ngoãn mà đi đến ngồi vào trong lòng cô.

"Hân nhi a! Nàng biết không hiện giờ ta rất là vui rất hạnh phúc cuối cùng ta cũng có thể cho nàng danh phận cuối cùng nàng cũng đã là nương tử của ta." Cô rất chậm rãi vào tai nàng, nói xong thì hôn lên gáy nàng một cái.

Tuy hành động này của cô làm bản thân thấy ngứa ngáy có chút nhột nhưng nghe được những lời yêu thương thật lòng từ chính miệng người mình yêu nói ra thì những cảm giác đó không là gì. Nàng thật sự hạnh phúc khi nghe cô nói như vậy nàng biết cô vì muốn cho nàng một danh phận không để ai phải kinh thường nàng nên đã cố gắng rất nhiều.

Nàng biết tên ngốc tử của mình yêu thương nàng đến nhường nào chỉ vì muốn thành thân cùng nàng chỉ vì muốn nàng có một danh phận cao quý hơn mà cô đã mạo hiểm rất nhiều. Khi nghe nàng bị mọi người đồn đoán không hay cô liền không thể đợi quá lâu được nữa mà đi đến gặp Hoàng thượng để xin thánh chỉ ban hôn.

Người nàng yêu đã vì nàng mà cố gắng rất nhiều không để nàng phải quỳ trước những người không đáng kia nàng biết chứ, nàng biết nếu họ dám động đến nàng cô không từ mọi thứ mà gϊếŧ sạch từng người. Mọi người sẽ hỏi vì sao nàng tự tin như vậy khi tương lai cô sẽ có thêm rất nhiều nữ nhân khác có thể bỏ mặt nàng nhưng nàng tin chắc chắn rằng kể đó không phải là cô, nàng biết bản thân có thể đặt niềm tin rất nhiều nhưng niềm tin nàng dành cho cô là chọn vẹn không có bắt cứ sự lung lay nào.

Khi nghe được những lời ấy từ cô nàng đã bật khóc nàng lại khóc vì cô nữa rồi, nữ nhân lạnh lùng nhất Vương Triều quốc lại chỉ khóc vì mỗi Lạc Tử Kỳ mà thôi. Nhưng nước mắt của nàng là nước mắt hạnh phúc nước mắt của sự chờ đợi cuối cùng cũng đã được đền đáp nàng vỡ ào quay sang ôm lấy cô mà khóc.

"Hức hức..."

"Hân nhi của ta sao nàng lại khóc ta lỡ làm nàng đau ở đâu sao, cho ta xin lỗi nàng đừng khóc nha." Cô bối rối mà nhìn nàng rồi nhìn xung quanh người nàng có bị đau ở đâu không sao bỗng nhiên nàng lại khóc.

"Kh... Không có... hức." Nàng khi thấy cô luống cuống như vậy thì lắc đầu mà nói, mặt vẫn chui vào cổ cô mà khóc.

"Nương tử a! Ngoan nào ngoan nào ai ức hiếm nàng sao cứ nói ta nhất định sẽ phanh thây hắn đem đến trước nàng." Cô vừa dỗ dành nàng tay đặt phái sau vuốt lưng nàng.

Nàng không nói gì chỉ lắc đầu mặt vẫn chui vào cổ cô hai tay hôm chầm lấy cô mà nức.

"Sao vậy Hân nhi ngoan nói ta biết sao nàng lại khóc có phải nàng nhớ mẫu thân cùng phụ thân không ngày mai ta sẽ đưa nàng về thăm họ được chứ." Cô vẫn rất dịu dàng ôm lấy nữ nhân trong người mình dỗ dành.

"Không có." Nghe cô nói vậy nàng cũng không còn chốn ở hỗm cổ cô nữa mà hơi ngước nhìn cô mà nói.

"Vậy sao Hân nhi của ta lại khóc nói ta nghe xem nào." Cô thấy nàng chịu chui ra hơi ngước nhìn mình thì nhìn xuống nàng cười tươi hỏi.

Tay cô đưa lên lau đi nước mắt trên má nàng nhẹ nhàng ân cần mà hỏi tay còn lại vẫn ở trên lưng mà vuốt ve.

"Tại... tại thϊếp thấy... hức hức... Hạnh phúc quá thôi... Huhu..." Nói rồi nàng lại tiếp tục rơi nước mắt.

"Ây ây!! nương tử ngoan không khóc nữa nha có ta ở đây yêu thương nàng không để ai ăn hϊếp nàng được nữa."

Thấy nàng lại khóc lên cô lúng túng đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt nàng lần nữa, sau hôn lên đôi mắt xinh đẹp của nàng đầy yêu thương mà nói.

Nàng khi thấy hành động yêu chìu của cô như vậy thì cũng không khóc thêm nữa mà vẫn còn nức lên.

#################################

Thứ lỗi 2 hôm rồi chưa ra chap do tui có bài kiểm tra giữa kì đột ngột nên phải học các bác ạ 🥲 muốn khóc. Đừng để bụng tui nha cảm ơn mọi người vì đã yêu quý.