Nam sinh lớn lên đẹp trai như ánh mặt trời, chính là tuổi thanh xuân mười bảy mười tám tuổi, nhìn qua có loại cảm giác thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái.
Trương Trác nheo mắt suy nghĩ một chút, thầm nghĩ: Là Chu Hoài, bạn cùng bàn thời trung học của cậu.
Gia đình hắn mở nhà xưởng, ở thành thị cấp ba này cũng coi như là phú nhị đại nổi danh, bất quá, mười mấy năm sau, cơ cấu sản nghiệp nhà máy của bọn họ bị lỗi thời, chuyển đổi thất bại, cha hắn nợ không ít khoản vay nặng lãi nên đã nhảy lầu, hắn tốt nghiệp đại học liền đến phương nam liều mạng làm việc trả nợ, ba mươi mấy tuổi cũng chưa kết hôn.
"Này, Trương Trác, cậu đang nghĩ gì thế?" Tay Chu Hoài lắc lư trước mặt Trương Trác.
"Không có gì. Trương Trác theo bản năng cười với Chu Hoài. Đôi mắt thiếu niên híp lại thành trăng lưỡi liềm, hai má còn có lúm đồng tiền đáng yêu, khuôn mặt vốn bình thường nhìn qua có thêm vài phần ngọt ngào đáng yêu.
Nhìn thấy nụ cười tươi sáng này, Chu Hoài hơi sửng sốt, lỗ tai không nhịn được đỏ lên, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Cười lên trông rất đẹp, lẽ ra nên cười nhiều mới tốt.”
"Sao cơ?" Trương Trác quay đầu lại nhìn Chu Hoài, nụ cười trên mặt chớp mắt biến mất, lại trở về dáng vẻ lạnh lùng kia.
Cậu không quên chuyện phải bắt chước Lý Du, chỉ là có đôi khi vẫn theo thói quen lộ ra bản tính của mình.
"Không có gì, thầy giáo sắp vào rồi." Chu Hoài không nhiều lời, hắn lấy khăn giấy ra lau mồ hôi, sau đó vò thành cục như trái bóng, dùng tư thế ném rổ —— thoáng cái ném vào trong thùng rác.
Tự cho là đẹp trai, hắn vuốt lên mái tóc mình, bình tĩnh lấy ra sách giáo khoa, lỗ tai lại dựng thẳng lên nghe lén tiếng nghị luận của nữ sinh chung quanh.
“Chu Hoài ném rổ thật đẹp trai!”
"Nếu có thể ngồi cùng bàn với anh ấy thì tốt biết bao.”
"Có điều tôi vẫn thích Lý Du hơn, anh ấy lạnh lùng y như nam chính trong tiểu thuyết vậy, không biết người như anh ấy khi thích người khác thì sẽ thế nào nhỉ?”
"Làm ơn đi, loại hình của anh ấy à, xem tiểu thuyết còn được, ở ngoài đời tuyệt đối không chịu nổi. Thực tế vẫn nên tìm người nào dịu dàng nha, như Triệu Gia Nam mới tốt! Trong nhà còn rất có tiền, gả được cho anh ấy mới tốt nhất.”
"Ấy, nói đến chuyện này, bạn học trung học cơ sở của tôi nói với tôi, nữ sinh ở lớp bên cạnh đều cực kì hâm mộ chúng ta, có thể tiếp xúc gần gũi với ba đại soái ca, mỗi ngày đều có thể nhìn no con mắt.”
Chu Hoài dựng thẳng lỗ tai làm bộ mình không thèm để ý, nhưng lúc nghe lén nữ sinh nói chuyện, biểu tình trên mặt lại khắc chế không được nhíu mày, chuyển dần sang đắc ý.
"Lấy nhầm sách rồi kìa! Là môn tiếng Anh." Trương Trác đã sớm chú ý tới tâm tư nhỏ của Chu Hoài, bởi vì sống lại rất nhiều lần, tuổi tâm lý của cậu đã không còn là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi nữa, cho nên khi nhìn thấy Chu Hoài như vậy thì chỉ cảm thấy rất buồn cười.
Chu Hoài nhìn sách toán mình vừa lấy ra, hai má đỏ lên, lại ra vẻ trấn định nói: "Tôi lấy ra là để sắp xếp lại, không cần cậu quản.”
Lúc 8 giờ chuông tiết đầu tiên vang lên, học sinh cất sách giáo khoa đọc buổi sáng và lấy sách tiếng Anh ra.
Trở lại trường học lần nữa, lại trở về trường trung học, Trương Trác có một loại cảm giác như mình đang ở một thế giới khác.
Trước khi cậu xuyên đến, học tập rất tệ, không thi đậu đại học chuyên ngành, sau khi tốt nghiệp đi ứng tuyển lại vấp phải rào cản chung quanh.
Ở các công ty lớn, tuyển dụng trình độ thấp nhất cũng phải đại học, cậu căn bản ngay cả tư cách báo danh cũng không có.
Cuối cùng, cũng chẳng có cách nào ngoài phải làm những việc chạy vặt như đi ship đồ ăn bên ngoài.
Khi đó, cậu thật sự hối hận, vì sao lúc đi học lại không học hành cho giỏi, ít nhất… ít nhất cũng phải vào được một trường đại học chính quy.
Lần đầu tiên trọng sinh, tuy rằng là nhiệm vụ công lược, nhưng khi được trở lại trường trung học cậu đã quá hưng phấn, quá quý trọng, cậu không nắm chắc cơ hội công lược, nhịn không được bắt đầu mỗi ngày nghiêm túc học tập, thuận tiện mang cơm cho Lý Du, giúp hắn ta chạy việc vặt, thỉnh thoảng biểu đạt hảo cảm một chút.
Tuy rằng Lý Du rất ghét bỏ cậu nhưng cũng không tỏ ra quá bài xích.
Sau hai năm phấn đầu nỗ lực, cuối cùng cũng thi đậu một trường đại học hạng bét đứng thứ 211, viên mãn cho ước mơ đại học của mình.
Đương nhiên, cũng do sự lười biếng công lược của cậu, Lý Du sau khi tốt nghiệp trung học liền vào học quân đội, từ đó về sau, cuộc đời của bọn họ biến thành hai đường song song, cách xa tầng lớp dân thường, cậu khó có thể tới gần hơn nữa.