Hiện tại, mục tiêu quan trọng nhất là điều chỉnh thân thể thật tốt, nhanh chóng tiến hành công lược.
Trương Trác lấy ra một gói thuốc dạ dày chưa hết hạn, đổ vào miệng, nuốt thứ bột phấn đắng chát vào bụng.
Tuy đã xin nghỉ vài ngày, nhưng Trương Trác vẫn sốt ruột, cậu muốn nhìn thấy mục tiêu công lược càng sớm càng tốt, dứt khoát không nằm trong nhà nữa, vội vàng thu thập túi sách, ôm dạ dày vẫn đang co rút đau đớn đi đến trường học.
Thành phố năm 2008 còn lâu mới phồn vinh được bằng tương lai, bên đường vẫn có thể nhìn thấy một số kiến trúc kiểu cũ, thưa thớt vài cột điện quấn lên từng vòng dây điện màu đen chạy dài đến phương xa.
Trương Trác đi trong sương mù buổi sáng, nghe tiếng bán rong nơi chợ sáng bên đường, ngửi thấy mùi thơm của các món ăn, trong lòng cậu khẽ động.
Cậu nhớ rõ, lúc Lý Du đi học cũng không thích ăn sáng, chờ cậu phản ứng lại, chủ quán đã nhét hai phần bữa sáng vào trong tay cậu.
Trương Trác ngẩn người, tiền đã đưa cho đối phương, cậu ngượng ngùng không thể đòi lại, đành phải cất hai phần điểm tâm đi đến trường.
Trên đường phố có rất nhiều học sinh tự đạp xe đạp, hoặc là đi bộ, tất cả họ đều mặc đồng phục học sinh Nhất Trung.
Đồng phục màu lam đậm phối sọc trắng tuy không xấu, nhưng cũng chẳng đẹp.
Đa số học sinh đều để mặt mộc, nhìn khá chất phác, nhưng có một số người, tuy đang mặc quần áo quê mùa nhất, nhưng nhìn qua lại tinh xảo đẹp mắt vô cùng.
Một chiếc xe Audi màu đen có rèm che chạy qua trước mặt Trương Trác, cậu ngẩng đầu nhìn, thấy trong cửa sổ xe có hai thiếu niên tuấn tú đang kề đầu nói chuyện, Trương Trác nhớ rõ khuôn mặt kia, cậu đã nhìn vô số lần, sớm đã khắc sâu vào trong linh hồn.
Cậu trông thấy nụ cười động lòng người trên khuôn mặt lạnh băng của Lý Du, hắn cười với Triệu Gia Nam, ánh mắt ôn hòa của Triệu Gia Nam cũng bình tĩnh nhìn hắn.
Xe Audi lướt nhanh qua trước mặt Trương Trác, cậu đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe kia rời đi.
Sau đó lặng lẽ thả chậm bước chân đi về phía trường học.
Mục tiêu công lược lần này của cậu là Triệu Gia Nam thầm mến Lý Du, bọn họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua nỗi đau thời thơ ấu. Triệu Gia Nam đem phần đau khổ này hóa thành tình yêu triền miên, vẫn luôn làm bạn với Lý Du đến khi trưởng thành.
Lúc này, Lý Du chắc cũng nên yêu Triệu Gia Nam, nhưng hắn ta sợ phần tình cảm tốt đẹp này bởi vì yêu mà bị biến chất.
Cho nên, hắn ta vẫn luôn dừng lại ở vị trí tình bạn, yên lặng hưởng thụ sự chăm sóc của Triệu Gia Nam.
Không ai hiểu rõ tình cảm giữa hai người bọn họ hơn Trương Trác, dù sao kiếp trước bọn họ đã từng có một trận vui vẻ, cùng nhau lên giường với cậu.
Trương Trác lại cảm thấy buồn nôn, cậu mở túi nilon ra, hung hăng cắn một miếng bánh bao, dịch dạ dày trào ra cổ họng, lại trộn lẫn nhân thịt bánh bao cùng nuốt xuống.
Cho dù ghê tởm thì thế nào, đời này, cậu vẫn phải công lược Triệu Gia Nam.
Cậu nhất định phải lợi dụng thật tốt loại tình cảm mập mờ giữa hai người bọn họ.
Trương Trác theo dòng người tiến vào lớp học, cậu không xa lạ gì với lớp học của mình, cũng không xuất hiện tình huống tìm nhầm chỗ.
Trương Trác vừa ngồi xuống, một nam sinh đầu đầy mồ hôi ôm theo một quả bóng rổ liền ngồi ngay bên cạnh cậu.
Nam sinh đặt bóng rổ xuống dưới ghế, ngẩng đầu nhìn Trương Trác, ngạc nhiên nói: "Trương Trác, cậu tới rồi!"