Phù Nam đắm chìm trong thế giới mà nàng tưởng tượng ra, nàng nghĩ, hiện tại A Tùng hẳn là cũng coi con thú đồng hồ ly này là đồ vật cảm tạ nàng.
Nàng khoát tay nói: "A Tùng, ta không cần, nó là tượng trưng cho chủ nhân Viễn Tẫn Thành."
"Rất đẹp." A Tùng lắc thú đồng hồ ly trong tay một cái, đưa cho Phù Nam ướm vào tay.
"Đẹp thì ngươi thu lại, cho ta cái này làm gì?" Phù Nam cười khẽ một tiếng: "Nếu muốn cảm tạ ta đã cứu ngươi, vẫn còn cách khác."
A Tùng đương nhiên không phải muốn lấy cái này để cảm tạ nàng, hắn không có bất kỳ ý tứ cảm kích nào, tà ma cũng sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy.
Thứ đồ chơi nhỏ này ở trên người hắn, chỉ là một tượng trưng vô dụng, hắn không cần một con Đồng Thú để chứng minh thân phận của mình.
Còn tại sao lại đưa nó cho Phù Nam, nguyên nhân rất đơn giản, A Tùng muốn nhìn thấy nàng ấy cười.
Gần đây Phù Nam cũng hay cười, dường như nàng luôn vui sướиɠ, nội tâm tràn đầy tình cảm thiện lương, hơn nữa không ngừng biểu đạt tình cảm này ra ngoài.
Nhưng A Tùng vẫn nhớ rõ ngày ấy hắn nói phải rời đi, Phù Nam hỏi hắn có trở về không, hắn nói sẽ trở về, Phù Nam nghe xong, ở trong phòng bếp bưng thức ăn cười với hắn, trong mắt của nàng chỉ có hắn, A Tùng có thể phân biệt ra nụ cười này không phải là cho bất cứ ai, mà là cười một mình vì hắn.
Tà ma tham lam, loại đồ vật chỉ thuộc về một người này, hắn muốn nắm nó trong tay... cho dù loại tình cảm này không có tác dụng với hắn.
Bây giờ Phù Nam cười, nhưng còn không phải thứ hắn muốn.
Đây là nụ cười cảm kích hắn chứ không phải nụ cười ngày hôm đó.
A Tùng nghiêng đầu nhìn Phù Nam, không nói chuyện với nàng nữa, hắn có chút không thể hiểu được nàng.
Phù Nam rất tốt, nhưng nàng có thể đối xử tốt với tất cả mọi người, mà hắn cũng không phải đặc biệt, duy nhất.
"Làm sao vậy?" Phù Nam ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt của nàng khẽ híp lại vì nụ cười, nhộn nhạo ánh sáng màu cam ấm áp của ánh nến trong đêm đông tuyết.
A Tùng vươn tay, cánh tay dài vòng qua thân thể Phù Nam, đưa tay vòng ra phía sau nàng, Phù Nam vẫn luôn chắp tay sau lưng.
Hắn trực tiếp nhét thú đồng hồ ly vào trong tay của nàng, thú đồng này bị hắn nắm lâu như vậy, lại vẫn lạnh lẽo.
Phù Nam bị đông cứng đến run rẩy, trở tay nắm lấy tay A Tùng, nàng không quan tâm đến thú đồng mà rất nhiều ma tộc đều đang theo đuổi này, ngược lại trực tiếp hỏi: "Sao tay lại lạnh như vậy?"
Nàng cầm lấy l*иg lửa tơ vàng mình vẫn luôn ôm lúc nãy, nhẹ nhàng gảy than lửa một chút, đặt nó vào trong tay A Tùng.
A Tùng cụp mắt, trầm mặc không nói, nhiệt độ đối với hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhiệt độ cơ thể của hắn vẫn luôn biến hóa theo hoàn cảnh, từ một góc độ nào đó mà nói, hắn càng giống một vật thể không có sinh mệnh hơn.
"Ngươi cầm giúp ta." Hắn đưa tay ra hiệu cho Phù Nam, vẫn hy vọng Phù Nam thu nó lại.
"Được rồi được rồi, ta thay ngươi bảo quản, được không?" Phù Nam nhẹ gật đầu, dỗ dành hắn.
A Tùng cảm thấy nàng đang dỗ mình như trẻ con.
Hắn ngưng mắt nhìn nàng, trong đôi mắt đen sâu thẳm không chứa bất kỳ cảm xúc.
Cho dù đôi mắt hắn không có nhiệt độ, nhưng Phù Nam bị hắn nhìn lâu như vậy, vẫn đỏ mặt.
Nàng cúi đầu, tránh ánh mắt của A Tùng, ngược lại còn gảy thú đồng hồ ly trong lòng bàn tay, vuốt ve bề mặt kim loại, vuốt ve nó đến mức bóng loáng ấm áp.
A Tùng không rời đi, hắn cứ như vậy đứng trước người Phù Nam.
Phù Nam thấy hắn đã lâu không đi, bèn nhỏ giọng hỏi: "Ngươi còn không đi nghỉ ngơi sao?"
A Tùng nghỉ ngơi chính là tu luyện, khoảng cách đến lần luân hồi tiếp theo còn rất dài, khoảng cách tu luyện U Minh Kinh tiền kỳ rất dài, càng đến hậu kỳ, tu luyện càng nhanh, cái này có liên quan đến du͙© vọиɠ theo đuổi lực lượng mà không ngừng bành trướng.
Phù Nam bảo hắn rời đi, A Tùng cũng ngoan ngoãn chuẩn bị đi, hắn lấy áo choàng xuống.
Hắn đẩy cửa rời đi, đi ra ngoài, hắn và Phù Nam ở cùng một điện, đường về phòng không xa.