"Trước khi chết có thể trở về là tốt rồi, thời gian không sao cả." Phù Nam đem đèn dầu trong phòng điểm lên, khuôn mặt tuấn mỹ của A Tùng trở nên rõ ràng, lông mi dài của hắn dày đặc như lông quạ, nhàn nhạt buông xuống, tạo thành một bóng ma xinh đẹp.
Nàng nhìn hắn đã cảm thấy vui vẻ, cái gọi là cảnh đẹp ý vui, là như vậy.
A Tùng đã không còn mặc những bộ quần áo mà lúc trước Phù Nam mua cho hắn nữa, bản thân hắn cũng không sao cả, chỉ là Hà Vi đề nghị hắn thân là thành chủ, nên có dáng vẻ tôn quý, bằng không sẽ không trấn áp được những Ma tộc ngu muội kia.
Vốn dĩ A Tùng nghĩ, hắn không cần bề ngoài để người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng sau khi Phù Nam nghe xong lời nói của Hà Vi, liền hứng trí bừng bừng bắt đầu chọn quần áo giúp hắn.
Phù Nam chọn cái gì, hắn liền mặc cái đó, may mà phẩm vị của Phù Nam không tệ, những xiêm y lộng lẫy này làm nổi bật thân hình cao ngất, khí chất tôn quý ưu nhã, không còn bộ dáng cô tịch lạnh lùng đáng thương như lúc Phù Nam nhặt được hắn nữa.
A Tùng nghiêng người, cởϊ áσ choàng của hắn xuống, lông quạ cùng kim tuyến sáng bóng buông thõng bên hông áo choàng, khi cởi xuống, nặng trịch, phát ra tiếng kim loại va chạm vào nhau.
Phù Nam dọn dẹp sách vở trên bàn, một lúc sau, bóng tối cao lớn đè xuống, A Tùng đi tới bên cạnh nàng.
Sau đó, một mặt dây chuyền thú đồng liền được đặt ở trước mặt nàng, thú đồng này vốn là do Hà Vi nắm giữ, hình dạng là một con hồ ly chín đuôi, hồ ly này rất sống động, thú mâu trên mặt giảo hoạt híp mắt, giống như cười mà không phải cười.
Thú đồng Cửu vĩ hồ là tượng trưng cho thành chủ Viễn Tẫn Thành, A Tùng đem cái này cho nàng xem, là muốn làm cái gì?
Phù Nam rụt tay về - con thú đồng này vốn được A Tùng đặt trong tay nàng.
"Rất xinh đẹp." Nàng lễ phép khen ngợi vẻ đẹp này.
Ngón tay xinh đẹp của A Tùng viết viết vẽ vẽ trên bàn, Phù Nam nhận ra nội dung hắn viết.
"Cho ngươi." Y viết như vậy.
Phù Nam giấu hai tay sau lưng, ngón tay xoắn vào nhau, nàng cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng quen biết.
Nàng đã từng nhặt được một con Hắc Nê Quái ở cuối sông Oán Xuyên về, so với những ma thú khác, loại ma thú này có trí thông minh cao hơn một chút, biết nhận người, Phù Nam nuôi nó vài ngày.
Sau đó Hắc Nê Quái vẫn chết, trước khi chết, nó nhân lúc Phù Nam ngủ mà chạy ra ngoài phòng.
Sáng sớm lúc Phù Nam tỉnh lại, Hắc Nê Quái đã ủi một cái đầu người ướt sũng đến trước mặt nàng, đầu người là từ trong đất đào ra, có thể là Ma tộc trong Viễn Tẫn Thành gϊếŧ người, chôn ngay tại chỗ, sau đó lại bị Hắc Nê Quái tìm được.
Lúc đó Phù Nam bị dọa chết khϊếp, không ngừng lùi về sau, đầu người kia vừa mới bắt đầu hư thối, đã không thấy rõ mặt, khi Hắc Nê Quái đẩy nó về phía nàng, tròng mắt trong hốc mắt của đầu người còn rơi ra ngoài.
Hắc Nê Quái ăn thi thể, đầu người này đối với nó mà nói là đồ ăn rất tốt, tủy não trong đầu so với thịt cứng ngắc hư hỏng trên thi thể càng thêm mỹ vị, nhưng nó bị Ma tộc hạ chú, không thể sống sót, tử chú này chỉ có tu sĩ tu vi Nguyên Anh trở lên mới có thể hóa giải, Phù Nam không thể làm gì.
Nó sắp chết, nhưng còn nhớ rõ nó đã tặng thứ nó thích nhất cho Phù Nam.
Đầu người lăn lông lốc trên mặt đất, thân thể Hắc Nê Quái biến thành một bãi bùn nhão, Phù Nam xúc thật lâu trên mặt đất, mới thu thập được bùn nhão sau khi nó chết.
Nàng đem đầu người cùng Hắc Nê Quái mai táng cùng một chỗ, ngay cả con mắt lăn trên mặt đất, Phù Nam cũng thu vào.
Tay nàng run rẩy, thu lại con mắt.
Phù Nam nghĩ, lúc đó Hắc Nê Quái hẳn là muốn tặng thứ nó thích nhất cho nàng để cảm tạ, tuy rằng thứ này có chút đáng sợ, nhưng cũng rất đáng yêu.
Đương nhiên, Hắc Nê Quái đã chết, đời này nàng cũng không ngờ ma vật này chỉ muốn lợi dụng đầu người để chuyển ác chú lên người mình, Hắc Nê Quái lấy ra thức ăn mình thích nhất dụ dỗ Phù Nam.
Không ngờ Phù Nam thờ ơ, nó không chống đỡ được, thì đã chết rồi.