A Tùng hơi so sánh, hắn biểu đạt: "Cũng giống như nàng đã cứu thị nữ Ma tộc kia, nàng cũng đã cứu ta."
Hà Vi nhìn thấy hắn khoa tay múa chân xong, cúi đầu che miệng cười: "Thành chủ đại nhân, ngài không phải loại người sẽ cảm động và nhớ ơn cứu mạng."
A Tùng ngước mắt, nhàn nhạt liếc Hà Vi một cái, hắn đứng dậy, đi ra ngoài điện.
Lúc này Phù Nam và Mạt Mạt nói đến đóa hoa Ma Vực nàng trồng ở cửa nhà mười năm trước: "Ta trồng chưa được mấy ngày, mùa đông đã đến, chúng nó đều chết héo rồi..."
A Tùng đứng ở phía sau nàng, Mạt Mạt giống như bị kinh sợ vội vàng chạy đi.
"Mạc Mạt cô nuơng, ô này..." Phù Nam chạy vào trong tuyết, đuổi theo, nhét chiếc ô vào trong tay nàng.
Làm xong những việc này, nàng mới quay người lại, đi đến bên cạnh A Tùng.
Thân thể hắn cao lớn, Phù Nam nhìn hắn nhất định phải ngẩng đầu, lúc nàng ngẩng đầu, trên mặt đã lộ ra nụ cười tươi: "A Tùng, ngươi gọi ta đến, là muốn làm gì?"
A Tùng cúi đầu nhìn nàng, gạt bông tuyết mỏng manh rơi xuống trên vai nàng ra, hắn vẫn chưa trả lời nàng.
Hắn gọi nàng đến, cũng không phải muốn nàng làm gì, hắn chỉ đơn thuần muốn nàng ở lại bên cạnh hắn.
Hà Vi không phải một người có thể tín nhiệm, hắn hi vọng Phù Nam tận lực ở trong phạm vi tầm mắt của hắn.
Hắn vươn tay, viết chữ lên mu bàn tay Phù Nam, ngoài điện tuyết rơi, rất lạnh, làm tay hắn cũng ấm lên.
"Đi theo ta." Hắn nói.
Phù Nam phì cười: "A Tùng đã lớn như vậy rồi, sao còn cần người bồi tiếp?"
Nàng cảm thấy có thể là vì A Tùng cứu mình, cho nên trong thời gian ngắn không quen việc nàng không ở bên cạnh.
Nhưng A Tùng chỉ vì lần tái tạo thân thể tiếp theo cần nàng, cho nên mới luôn mang theo nàng.
Hắn trầm mặc, cũng không nói chuyện với Phù Nam.
Phù Nam khẽ thở dài một hơi: "Được rồi, vậy ta đi vào cùng ngươi."
Lúc nàng đi vào trong điện, còn đang nhỏ giọng nói: "Ta không phải ngủ đến trưa mới dậy, ta đã dậy từ sớm."
"Tỉnh thì tới tìm ta." A Tùng nói với nàng.
"Ta tưởng ngươi đang nói chuyện rất quan trọng." Phù Nam lắc đầu nói, "Ta không tiện quấy rầy ngươi."
"Không có chuyện gì." A Tùng giơ tay lên nói.
Với hắn mà nói, Phù Nam là xương và máu sau khi hắn tái tạo thân thể luân hồi, bất luận là bí mật lớn cỡ nào, Phù Nam biết được cũng không sao cả.
A Tùng và Hà Vi nghị sự ba ngày, Phù Nam lười nghe đối thoại của bọn họ, chỉ dựa vào ghế ngẩn người, hoặc là xem sách của mình, trong phủ thành chủ có rất nhiều sách, mỗi ngày nàng đều đổi chút sách khác nhau để đọc.
Không cần ngày tháng tích lũy tiền cũng tốt, nếu A Tùng có thể trở thành thành chủ Viễn Tẫn Thành, như vậy hắn mang nàng đi tầng trung Ma Vực cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nàng ở lại bên cạnh A Tùng, yên tĩnh không thú vị tựa như một cái vật trang sức có cũng được mà không có cũng không sao, ngay cả Hà Vi cũng đã quen với sự tồn tại của nàng.
Ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, Hà Vi cảm thấy rất hứng thú với Đãng Ma trận pháp kia, nhưng sau khi A Tùng che giấu cho nàng, Hà Vi liền không để ý tới nàng nữa.
A Tùng tiếp nhận vị trí thành chủ của Viễn Tẫn Thành, dần dần đi vào quỹ đạo, mấy ngày sau, trong đêm A Tùng và nàng cùng nhau trở về điện của bọn họ.
Phù Nam đi bên cạnh hắn, không che ô, tuyết rơi trên vai bọn họ, A Tùng ôm một chồng sách trong lòng, những sách này là Phù Nam mấy ngày gần đây muốn xem.
Qua lâu như vậy, Phù Nam cũng quen ở chung với chuyển biến thân phận của A Tùng, A Tùng đối với nàng mà nói, không có gì thay đổi, vẫn là một người nhu thuận an tĩnh như vậy.
Nàng muốn đọc sách, hắn liền ôm rất nhiều sách cho nàng về phòng, hắn ít nói, nàng sẽ tự tìm đề tài nói chuyện.
"Qua một thời gian nữa trời sẽ nắng, sau đó trời sẽ ấm." Phù Nam khép hai tay lại bên môi, hà một hơi sương trắng.
A Tùng đặt sách lên bàn cho nàng, bắt tay vào đặt câu hỏi: "Sao ngươi không vội lên tầng trên của Ma Vực và rời khỏi Ma Vực?"
Nhìn dáng vẻ của Phù Nam chăm chú tích lũy tiền, dường như nàng rất muốn trở về quê nhà.