Tối hôm qua bọn họ đã nói những gì?
Phù Nam do dự có nên đi xem hay không, lúc đẩy cửa ra lại cảm thấy mình có chút xen vào việc của người khác.
Mạt Mạt ở phía sau khoác áo khoác dày nặng lên người nàng, Phù Nam có chút không quen.
Nàng suy nghĩ một chút, vẫn ngồi trở lại, không định tham dự mưu đồ của bọn họ.
Nhưng đợi đến trưa, Phù Nam đang định ăn cơm trưa, bên kia A Tùng liền phái người tới tìm nàng.
"Thành chủ nói hiện tại đã là buổi trưa, bất kể thế nào cô nương cũng nên tỉnh lại, mời cô nương đi qua chỗ của người." Thủ hạ Ma tộc phái tới cung kính nói.
Phù Nam vừa nghe, đem áo khoác trên người buộc chặt, lập tức đi ra ngoài phòng.
Nàng nghĩ, A Tùng thật sự đã xem thường nàng, nàng có ngủ đến trưa thì cũng không thể ngủ đến giờ ngọ mới tỉnh lại.
Mạt Mạt khoác áo khoác lên vai Phù Nam, nó được may từ da cáo, Phù Nam khoác nó lên, có chút không quen, nàng nhấc vạt áo lên một chút, đi về phía trước, đạp ra một chuỗi dấu chân trên mặt tuyết.
Nàng đi ở phía trước, Mạt Mạt đuổi theo ở phía sau, Mạt Mạt mở ô ra, che ở đỉnh đầu Phù Nam, ngăn trở tuyết rơi.
Phù Nam phát hiện không có tuyết rơi lêи đỉиɦ đầu mình, nàng quay đầu nhìn Mạt Mạt, dịu dàng nói: "Mạc Mạt cô nương, ta tự mình cầm ô."
"Ta được phái tới hầu hạ ngươi, cũng nên làm chút gì chứ?" Mạt Mạt cúi đầu nói ra, có chút sợ hãi.
"Xin lỗi, ta không quen như vậy." Phù Nam nhận ô từ trong tay Mạt Mạt.
Nàng không yếu ớt, không vì tuyết rơi mà che ô, càng đừng đề cập là có người che giúp nàng.
Phù Nam đi về phía trước, Mạt Mạt đi theo phía sau nàng, nàng chậm rãi bước chân đợi Mạt Mạt, sau đó che khuất ô của mình đi về phía Mạt Mạt.
"Phù Nam, như vậy không tốt." Mạt Mạt khoát tay áo, có chút luống cuống.
"Không sao." Phù Nam cầm ô đi cùng nàng, tuyết rơi nửa vai.
"Phù Nam." Trước khi Phù Nam đi vào chủ điện, Mạt Mạt gọi nàng lại.
"Làm sao vậy?" Phù Nam thu ô lại, giũ tuyết trên vai mình xuống, nàng cười nhìn Mạt Mạt.
"Phù Nam không nhớ rõ ta sao?" Mạt Mạt nhìn chằm chằm hai gò má của nàng, "Đêm qua lúc đưa trà, ta không nghĩ tới có thể nhìn thấy ngươi ở chỗ này."
"Ngươi..." Phù Nam nghiêng đầu, nàng có chút nghi hoặc: "Ta không biết ngươi."
Nàng nghĩ, nàng không có bạn bè gì, Mạt Mạt trước mặt này nàng chưa bao giờ thấy qua.
"Lúc còn rất nhỏ ta đã gặp qua ngươi, ở trong Viễn Tẫn Thành, khi đó ta đói sắp chết, là ngươi cho ta đồ ăn, dẫn ta đến quán mì ven đường, mua cho ta một bát mì." Mạt Mạt nhìn vào mắt nàng nói.
"A..." Phù Nam sửng sốt, Mạt Mạt nói như thế, nàng quả thật có chút ấn tượng, nàng trước kia quả thật đã cứu một bé gái ở trong thành như vậy, hiện tại Mạt Mạt trưởng thành, nàng không nhận ra cũng là bình thường.
"Không ngờ còn có thể gặp lại." Mạt Mạt cúi đầu nói.
"Bây giờ ngươi cũng rất tốt." Phù Nam cười với nàng: "Ở trong phủ thành chủ, chắc cũng sống được chứ?"
"Hà đại nhân rất tốt."
Mạt Mạt gật đầu nói: "Hắn đã đến Viễn Tẫn Thành từ rất sớm, không ai biết hắn từ đâu tới đây, hắn dạy chúng ta học lễ nghi, học được tự lực cánh sinh, Viễn Tẫn Thành là thành trì có trị an tốt nhất trong tầng dưới Ma Vực."
"Vậy sao, vậy cũng không tệ lắm." Phù Nam Phát hiện Mạt Mạt là người quen biết lúc trước của mình, sau khi thu ô cũng không trực tiếp đi vào trong điện, đứng ở cửa nói chuyện với Mạt Mạt.
Các nàng câu được câu không nói chuyện phiếm, A Tùng ở trong điện lại ngừng giao lưu với Hà Vi, lúc Phù Nam đến, hắn đã cảm ứng được.
Nhưng hắn không ngờ Phù Nam lại nói chuyện với người khác ở cửa lâu như vậy.
Sau khi A Tùng im lặng, Hà Vi cũng cúi đầu uống một ngụm trà, không nói gì nữa, chỉ mỉm cười nhìn A Tùng.
"Thành chủ, còn chờ nàng sao?" Hà Vi thích ứng với sự chuyển biến thân phận của mình rất nhanh.
A Tùng gật gật đầu.
"Nàng ấy quan trọng lắm à?" Hà Vi lại hỏi.
A Tùng tiếp tục gật đầu, sự thật này không thể nào che giấu được.
"Nàng chỉ là một tiểu yêu quái." Hà Vi giấu biểu cảm dưới mặt nạ thuần trắng, mắt hắn híp lại.