Tiểu Tình biết tiểu thiếu gia không nhận ra mình, cũng không tiến lên nữa mà đứng tại chỗ nhẹ giọng trấn an:
“Tiểu thiếu gia, ngài không cho tôi bôi thuốc, vậy tôi dẫn ngài đi tìm Phí tiên sinh, trán của ngài sưng rất lớn, cần nhanh chóng xử lý mới được.”
Một chuỗi dài như vậy khiến Nhu Nhu nghe còn có chút cố hết sức, nhưng cậu bắt được ba từ "Phí tiên sinh", trong ánh mắt ngược lại có thêm một vệt sáng.
“Bá bá nha?”
Tiểu Tình vội vàng gật đầu: "Đúng, tôi dẫn ngài đi tìm ba được không?”
Nhu Nhu vội vàng gật đầu, tiến lên một bước ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đi theo phía sau cô.
Tiểu Tình nhìn thấy đôi mắt sáng ngời như lưu ly, không nhịn được muốn xoa xoa cái đầu nhỏ lông xù của đối phương.
Đứa bé này thật ngoan mà, khóe miệng Tiểu Tình cũng không tự giác giương lên.
Nắm bàn tay nhỏ bé của Nhu Nhu, Tiểu Tình dẫn theo cậu ra cửa, vừa mới chuẩn bị đi thư phòng tìm Phí tiên sinh, kết quả đi chưa được hai bước đã nhìn thấy thân ảnh Phí Lạc.
"Anh anh!
Tránh tay Tiểu Tình ra, Nhu Nhu nghiêng ngả lảo đảo nhào về phía Phí Lạc.
Phí Lạc mắt nhìn em trai chạy chậm tới, tay nâng lên trước một bước đỡ lấy Nhu Nhu suýt chút nữa té ngã.
"Anh anh!
Nhu Nhu ngẩng mặt, cười ngây ngô.
Phí Lạc nhìn trán em trai, ngẩn ra.
Cậu bé đưa tay muốn sờ sờ cái trán sưng húp của em trai, nhưng nửa đường lại vội vàng thu hồi.
Không được, em trai sẽ đau.
Phí Lạc nhìn sưng đỏ cực kỳ nổi bật trên trán trắng nõn của em trai, trong lòng không hiểu sao có chút buồn bực.
Cậu bé còn chưa từng gặp qua loại vấn đề này, trong lúc nhất thời ngoại trừ hoảng hốt lại không biết nên làm cái gì bây giờ.
Nhu Nhu như trước vẫn không hề cảm thấy đau, túm góc áo anh trai sợ anh trai lại biến mất.
Tiểu Tình cũng đi theo tới, còn chưa mở miệng nói chuyện đã nhìn thấy Phí Chấp Duyên theo sau.
“Phí, Phí tiên sinh”. Tiểu Tình khẩn trương cúi đầu, lắp bắp chào hỏi.
Phí Chấp Duyên nhàn nhạt nhìn cô một cái, trong ánh mắt đen nhánh lộ ra vài phần lạnh lẽo.
Tiểu Tình thiếu chút nữa bị cái nhìn cực kỳ uy hϊếp này dọa cjo chân mềm nhũn, ngay khi cô sợ hãi đến đỉnh điểm, Phí Chấp Duyên trầm giọng mở miệng:
“Trên tay cô cầm cái gì?”
Lúc này Tiểu Tình mới nhớ tới mình muốn bôi thuốc cho Nhu Nhu, vì thế nhanh chóng nhỏ giọng giải thích một phen.
Lúc này Phí Chấp Duyên cũng nhìn thấy cục u trên đầu Nhu Nhu, mày nhíu lại:
“Đi gọi bác sĩ Lý tới đây.”
Trong biệt thự có sẵn bác sĩ tư nhân chuyên môn cùng với những người giúp việc bảo mẫu khác, tất cả đều ở trong một tòa biệt thự nhỏ phía sau.
Phí Chấp Duyên không thích ở chung với những người lạ khác, bởi vậy biệt thự chính chỉ có anh và mấy đứa nhỏ ở.
Tiểu Tình nghe xong vội vàng gật đầu, bước chân mềm nhũn đi xuống lầu sang biệt thự bên gọi bác sĩ tới.
Bác sĩ Lý nhanh chóng chạy tới, chờ lúc ông đến Phí Chấp Duyên vừa vặn ôm Nhu Nhu xuống lầu.
“Làm phiền bác sĩ Lý rồi, ông nhìn vết thương trên trán Nhu Nhu xem.”
Bởi vì trên đầu Nhu Nhu sưng tấy, cánh tay Phí Chấp Duyên ôm người cũng không dám dùng sức, sợ bóp nát bé con này.
Bác sĩ Lý đặt hòm thuốc xuống kiểm tra cái trán cho Nhu Nhu.
Làn da Nhu Nhu rất trắng, bởi vậy cho nên vết sưng trên đầu có vẻ cực kỳ đáng sợ, trong đỏ lộ ra xanh tím quả thực có chút dọa người.
Bác sĩ Lý cũng là lần đầu tiên thấy đứa bé bị thương lại không khóc không nháo, ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng ba ba an tĩnh nhìn mình, ánh mắt sáng ngời.
Trong lòng bác sĩ Lý có thêm vài phần thật lòng yêu thích, lúc bôi thuốc cho đứa bé cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều.
“Chắc là bị thương rồi, nhưng sức hồi phục của trẻ con rất mạnh, tôi bôi thuốc cho đứa nhỏ, sáng mai thức dậy là có thể biến mất.”
Lúc này Nhu Nhu mới hậu tri hậu giác cảm thấy đau, cậu túm góc áo ba ba, trong nháy mắt nước mắt đã tràn ra.