Ông ấy không muốn bọn họ chiếm được chút lợi lộc nào.
Ông cụ Ôn quyết định giữ kín như bưng, còn kéo cả một ông bạn già có khả năng sẽ ấn tượng với Kỷ Hòa Bắc cùng đi.
Để lại ông cụ Hầu với ánh mắt khôn khéo.
Nhìn xe của Kỷ Hòa Bắc rồi lại nhìn bóng lưng của anh một lúc, ông ta chậm rãi cầm tách trà đi đến, nhiệt tình hỏi: “Hai cậu cũng tới xem nhà của Tăng Quang Diệu hả?”
Cũng?
Kỷ Hòa Bắc nhíu mày.
“Đúng vậy, ông ơi, có nhiều người tới xem nhà lắm ạ?”
Ông cụ Hầu nhìn từ đầu đến chân, đánh giá Kỷ Hòa Bắc.
Nói: “Nhiều, nhưng nhà họ chào giá quá cao nên những người đó chưa mua.”
Sau đó ông ta lại hỏi: “Chàng trai, cậu đến xem để mua nhà cưới hay thế nào? Trong nhà cậu có nhiều người không? Có định xem nhà khác không?”
Kỷ Hòa Bắc lắc đầu: “Chỉ xem căn này.”
Ông cụ nhăn mặt nhìn anh như thể trách móc “Sao lại cứng nhắc như thế”.
Ông ta lại nói: “Nhà cũ ở đường Bình An số hai của chúng tôi đều có diện tích không nhỏ, cũng có thể coi là được xây cùng lúc, sao cậu cứ phải xem nhà này chứ? Nhà tôi chỉ nhỏ hơn nhà số 48 một chút, giá cũng thấp hơn một nửa, cậu có muốn đi xem không?”
Kỷ Hòa Bắc bật cười.
Vội nói: “Ông à, tạm thời cháu không cần. Cháu đã hẹn trước với người ta là đến xem nhà rồi. Chưa biết có mua hay không nhưng đã đồng ý thì không thể thất tín với người ta. Nếu còn có nhu cầu thì cháu sẽ lại đi xem nhà của ông. À đúng rồi, nhà ông ở số bao nhiêu?”
Ông cụ mới nghe đoạn đầu thì còn tưởng anh là người không biết nhận lòng tốt, nhưng nghe đến cuối, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ quýt khô của ông ta nở nụ cười toe toét.
“Đây, nhà tôi là số 47, ở ngay bên cạnh nhà này. Cậu muốn xem thì cứ đi qua, lúc nào trong nhà cũng có người.”
Số 47.
So với nhà cũ của anh thì nhỏ hơn rất nhiều, người trong nhà cũng đã chuyển đi nơi khác rồi.
Kỷ Hòa Bắc cũng không chọc thủng lời nói dối của ông ta.
Giả vờ là lần đầu tiên đến nơi này, tỏ vẻ cảm ơn nói: “Được, cảm ơn ông.”
Ông cụ còn không quên nhấn mạnh là nhà của ông nhà rẻ hơn nhà số 48. Kỷ Hòa Bắc mỉm cười nghe ông ta nói xong, tiễn người đi rồi mới xoay người gõ cửa.
Cánh cửa gỗ dày nặng của ngày xưa bị đổi thành cửa sắt lớn khiến Kỷ Hòa Bắc không khỏi có chút buồn bã.
Sau khi chủ nhà mở cửa, lại lần nữa bước vào sân nhà quen thuộc sau mười hai năm xa cách, nhìn khoảng sân hoàn toàn khác với ký ức, Kỷ Hòa Bắc sững sờ vài giây.
Cảm giác cảnh còn người mất ập vào trước mặt.
……
Kỷ Hòa Bắc quan sát kỹ từ trong ra ngoài.
Căn nhà được giữ gìn cẩn thận, chỉ là kết cấu bị thay đổi khá nhiều.
“Chàng trai, cậu coi trọng nhà của tôi chứng tỏ cậu rất có mắt nhìn. Cậu xem, vị trí địa lý của căn nhà này, gần trung tâm thành phố, muốn công viên có công viên, cần bệnh viện có ngay bệnh viện. Cách đây chưa tới một km là trung tâm thương mại lớn nhất Phúc Châu, lại cực kỳ yên tĩnh. Hơn nữa, tuy căn nhà này được xây lâu rồi nhưng lại được giữ gìn rất tốt… Haha, tường bị bong tróc chút thôi, không ảnh hưởng nhiều. Cậu mua xong sửa sang lại một chút là được ấy mà…”
“Giá thế nào?”
Kỷ Hòa Bắc giơ tay cắt ngang lời nói của đối phương, trực tiếp hỏi.
“Chỉ một giá, hai mươi vạn.”
Sở hữu một chiếc xe hơn trăm vạn thế mà lại muốn mua căn nhà này của mình, chẳng phải chứng tỏ đối phương rất thích sao?
Hai mươi vạn chắc không là gì với người ta đâu nhỉ?
Ánh mắt Tăng Quang Diệu lập lòe, thầm nghĩ nguy hiểm thật, may mà không bán cho người ra giá mười một vạn ngày hôm qua.