"Ha!"
"Nghe nói mẹ của cô gái kia có quan hệ rất thân thiết với thím ba của em, dù sao em cũng phải để ý đến tình cảm của thế hệ trước, không thể khiến cục diện trở nên quá khó coi được."
Kỷ Hòa Bắc chậc một tiếng.
Như cười như không: "Vậy tính ra cậu nghĩ cũng chu đáo đấy nhỉ?"
"Lại chẳng."
Ngay lúc Vương Phụng Tùng đang lẩm bẩm khoe mẽ, xe đi vào đường Thanh Hoa.
Lúc đi ngang qua hiệu sách, Kỷ Hòa Bắc cố ý không dừng xe.
Khi Vương Phụng Tùng nhận ra thì xe đã rẽ vào đường Bình An số 2, ngôi nhà mà thím ba của anh ấy thuê đã gần ngay trước mắt.
Mà thời gian lại trùng hợp đến như vậy, cổng nhà mở ra.
Gò má tươi cười của thím ba đập vào mắt, đôi mắt của Vượng Phụng Tùng trợn to cùng với biểu cảm hoảng sợ, không dám nhìn thêm một giây đã vội vàng cúi đầu tránh đi. Đúng lúc bỏ lỡ hai mẹ con Tùng Kỳ đi ra theo sau.
Khóe miệng của Kỷ Hòa Bắc hơi nhếch lên, với cái dáng vẻ này mà còn có mặt mũi tự xưng lãng tử tiêu sái?
Ha!
Khóe mắt của anh tùy ý liếc về phía số 33.
Đập vào mắt là một đôi chân dài đẹp đẽ, vừa nhỏ lại vừa thẳng.
Cô gái kia nghiêng người đưa lưng về phía đường cái, vừa hay để lộ ra bắp chân trắng nõn săn chắc, nương theo ánh sáng lọt qua tán cây ngô đồng, dường như còn có thể loáng thoáng nhìn thấy đường cong cơ cắp không quá rõ ràng, không hề thua kém các nữ ngôi sao Hồng Kông thường thấy trên báo.
Đáy mắt Kỷ Hòa Bắc hiện lên một chút ngạc nhiên trước vẻ đẹp này, nhưng đã nhanh chóng biến mất.
Trái lại là có phần hứng thú liếc mắt nhìn Vương Phụng Tùng vẫn đang cúi người giả làm rùa đen rụt đầu.
Kỷ Hòa Bắc âm thầm cười nhạo, với cái thói xấu ra vẻ đạo mạo nhưng thấy cái đẹp là sáng mắt của thằng nhóc này, nếu như bộ mặt thật của đối phương thật sự không kém, chắc chắn sẽ hối hận xanh ruột.
Anh cố ý không nhắc nhở Vương Phụng Tùng, lái xe đi thẳng đến cổng nhà ở số 48.
"Được rồi, còn trốn tránh gì nữa, đến rồi."
"Anh, anh định hại chết em hả. Lỡ như em vừa xuống xe, đúng lúc thím ba lại nhìn sang thì phải làm sao bây giờ?" Vương Phụng Tùng ôm đầu kêu ca.
Kỷ Hòa Bắc nhắm mắt làm ngơ, không thèm để ý đến anh ấy.
Vừa xuống xe, hàng xóm hóng chuyện ở dưới bóng cây ngô đồng cao lớn bên đường đồng loạt nhìn sang, ai nấy đều tò mò không thôi.
Ở thập niên 90, xe cá nhân ở trên đường không nhiều.
Ngoài xe buýt và taxi ra thì xe bốn bánh phần lớn là xe Santana.
Người lái xe Crown đã là nhóm người có thu nhập cao, Mercedes thì càng khỏi phải nói.
Mọi người nhìn nhau như thể đang hỏi: Họ hàng của nhà nào trên con phố này của chúng ta lái cả xe con luôn vậy?
Một ông cụ phe phẩy quạt hương bồ trong đó nhíu mày suy nghĩ.
Nghi ngờ quan sát thăm dò Kỷ Hòa Bắc mấy giây, thấy anh đi thẳng đến số nhà 48 thì bỗng nhiên bừng tỉnh.
Hóa ra là thằng nhóc này.
"Ông cụ Ôn, ông biết cậu ta à?"
Một người hóng hớt ở bên cạnh thấy vậy bèn hỏi.
Ông cụ Ôn lại lắc đầu phủ nhận: "Không biết, chưa từng gặp người này."
Nghe nói nhà họ Tăng ở số 48 sắp di dân ra nước ngoài, cháu ngoại trai của nhà họ Kỷ đột nhiên xuất hiện có lẽ là đến để bàn chuyện nhà cửa.
Nếu như ông ấy bô bô chuyện Kỷ Hòa Bắc và nhà cửa cho mọi người biết hết, e rằng người nhà họ Tăng sẽ hét giá trên trời.
Ông cụ Ôn rất không thích cả nhà Tăng Quang Diệu.
Người khác không biết tình hình của nhà họ Tăng ra sao, nhưng sao ông ấy lại không biết được chứ?
Xưởng dệt phá sản, nhà họ Tăng chuyển đổi tài sản tập thể thành của riêng, tiếc là không tóm được bằng chứng.