Thập Niên 90: Gả Cho Ông Chủ Than

Chương 37

Đồ Triều: “Chúng mày đừng coi thường người ta. Lúc học cấp hai, anh ta dám đánh nhau với đám côn đồ, đao thật máu thật đấy.”

Mèo Rừng nghe ra quan hệ giữa Đồ Triều và anh Bắc vừa nãy thật ra không thân thiết như vừa rồi biểu hiện.

Biết anh ta không khoác lác, mà là thật sự kiêng kỵ đối phương.

“Có phải vừa rồi bọn tao đắc tội anh ta không?”

“Không nghiêm trọng đến thế đâu.”

Đồ Triều vỗ vai người anh em tốt, nói: “Đừng dùng cách chiêu đãi người khác với anh ta, Vương Phụng Tùng thích nhưng anh ta không thích, nhất là… hai người hiểu rồi đấy.”

Mèo Rừng và Chó Hoang liếc nhau, hiểu ý của Đồ Triều.

“Vậy sau này nếu anh ta tới đây thì bọn tao…?”

“Yên tâm, anh ta là người bận rộn, cả năm cũng sẽ không đến đây mấy lần. Nếu đến thì cố định đưa tới phòng này. Chỉ cần không dẫn anh ta đi khu D là được.”

“Hiểu rồi.”

Chủ nhà hiện tại vừa lúc đang ở Cán Hoa Khê, Kỷ Hòa Bắc hẹn gặp đối phương rồi lập tức lái xe đến đó.

Trên đường đi, Vương Phụng Tùng nói không ngừng. Là một người đàn ông mà lại rất lảm nhảm.

Không cần Kỷ Hòa Bắc trả lời, anh ấy có thể vẫn luôn nói. Từ phàn nàn về những chuyện kỳ lạ gặp được ở bệnh viện lại đến thím ba Trương Ái Hoa luôn muốn giới thiệu vợ cho anh ấy.

Đột nhiên, anh ấy giật mình kêu lên.

“Chết rồi!”

“Anh Bắc, lát nữa vào đường Thanh Hoa thì anh cho em xuống chỗ hiệu sách nhé, em không đi nhà cũ với anh nữa.”

Kỷ Hòa Bắc liếc mắt nhìn anh ấy, hỏi: “Có chuyện gì à?”

Vương Phụng Tùng: “Mẹ nó chứ! Là chuyện rất quan trọng luôn.”

“Nhà thím ba của em cũng ở trong khu này, chỉ cách nhà cũ của anh chưa đến hai trăm mét. Nếu thím ấy phát hiện em không đến bệnh viện mà chỉ là bịa chuyện để lừa thím thì nhất định thím sẽ nói với chú ba. Chú ba không đánh gãy chân chó phì phì phì… Đánh gãy chân em thì mới là lạ!”

Mình đúng là óc heo mà, lúc nghe anh Bắc hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt với chủ nhà, sao mình không nghĩ ra là thím ba cũng thuê nhà ở đây chứ?

“Cậu đúng là óc heo.”

Ban ngày ban mặt chạy đến Dream Paris chơi, vừa thấy là biết ngày thường cũng hay đi.

Kỷ Hòa Bắc nhíu mày: “Sau này tốt nhất là ít đi Dream Paris chút.”

Vương Phụng Tùng: “Dream Paris có chỗ nào không thích hợp sao?”

Kỷ Hòa Bắc liếc mắt nhìn anh ta một cái, không nói ra mấy tin vỉa hè mà anh nghe được, chỉ nói: “Không có, chỉ là cảm thấy chốn ăn chơi thành phần người phức tạp, ít đi thì tốt hơn.”

Vương Phụng Tùng không hiểu.

Nhưng anh ta có một ưu điểm là nghe lời khuyên.

Hơn nữa lúc trước anh ta vì tranh chấp tình cảm với người khác nên suýt bị người ta đánh gãy tay, may mà có Kỷ Hòa Bắc đi ngang qua cứu.

Kỷ Hòa Bắc chỉ là thuận miệng mà nói nhưng lại có trọng lượng không nhỏ trong lòng anh ta, vì thế anh ta lập tức tỏ vẻ sau này sẽ ít đi.

"Quãng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp tiêu sái em còn sống chưa đã, sao cứ phải ép em đi vào nhà tù hôn nhân chứ, cho dù cô gái kia có là tiên nữ trên trời cũng không được!"

Vương Phụng Tùng sờ cằm.

Bày ra dáng vẻ mèo khen mèo dài đuôi: "Anh, anh xem em đứng đắn biết bao, biết bản thân không muốn bị trách nhiệm trói buộc nên đã chủ động tránh đi, em làm vậy cũng là vì tốt cho con gái nhà người ta đúng không? Anh nói xem, một anh chàng đẹp trai ngời ngời như em, lỡ như người ta coi trọng em, trông chờ em lãng tử quay đầu giống như trong phim truyền hình, kiềm chế tính tình rồi yêu cô ấy, mà em lại không làm được, vậy chẳng phải là làm tổn thương trái tim người ta hay sao?"