Thấy Đồ Triều trịnh trọng như thế, Chó Hoang và Mè Rừng cũng cung kính mà gọi một tiếng “anh Bắc”.
Kỷ Hòa Bắc thản nhiên gật đầu.
Chó Hoang và Mèo Rừng liếc nhau, thái độ càng thêm cung kính.
Chủ động xum xoe nói: “Anh Bắc, em thấy anh và Phụng Tùng nhắc đến chủ nhà, là có chuyện gì thế? Anh muốn thuê nhà sao? Nếu tạm thời chưa tìm được nơi thích hợp thì ba đứa bọn em giúp anh tìm. Ở Phúc Châu này, không chỗ này là em không biết.”
Đồ Triều tặc lưỡi một cái.
Coi Kỷ Hòa Bắc là người nào?
Có thể dùng điện thoại cầm tay, đủ khả năng mua xe ô tô mà còn cần phải đi thuê nhà?
Cho dù có muốn xem nhà thì đương nhiên là mua rồi!
Giơ ngón giữa lên với hai người Mèo Rừng, Đồ Triều nói: “Mày nghĩ cần chúng mày giúp chắc? Anh Bắc cũng là người Phúc Châu.”
“Nhưng mà anh, anh có mấy tòa chung cư mà, sao giờ lại thiếu nơi ở? Nếu anh tạm thời không có chỗ ở thì có thể tới nhà của em.”
Nói xong, Đồ Triều châm lửa đốt đầu điếu xì gà rồi đưa cho Kỷ Hòa Bắc.
Sau đó lại châm cho bản thân một cây.
Kỷ Hòa Bắc nhận nhưng không hút.
Anh cười nhạt nói: “Là nhà cũ, lúc trước trong nhà xảy ra chuyện nên căn nhà đổi chủ, trước khi qua đời, ông già vẫn luôn nghĩ đến nó nên tôi muốn lấy về, kéo Thanh Minh không có mặt mũi thắp hương.”
Nói đến nhà cũ ở Cán Hoa Khê, Đồ Triều hiểu ngay ra là như thế nào.
Anh ta bừng tỉnh đại ngộ.
“Vậy lát nữa em cũng đi cùng anh, bây giờ em vẫn còn chút lực ảnh hưởng ở chỗ này.”
Đồ Triều nhướng mày, đắc ý dào dạt.
Kỷ Hòa Bắc liếc anh ta một cái nhưng cũng không nói gì.
Ngón tay linh hoạt nhàn nhã xoay điếu xì gà trong tay.
Đồ Triều lập tức hiểu ra, điều này có nghĩa là không cần ai can thiệp.
“Cũng đúng, anh lợi hại như vậy nên đâu cần dùng tới em, hehe.”
“Anh Bắc, lát nữa anh xong việc lại đến chơi nữa nhá! Có nhiều hotboy hotgril đến quán bar của Tọa Sơn Điêu lắm đó, buổi tối có rất nhiều gái xinh, anh thích dạng gì cũng đều có.”
Kỷ Hòa Bắc lạnh lùng liếc người vừa nói chuyện.
Anh còn chưa mở miệng, Đồ Triều đã lên tiếng châm chọc Mèo Rừng trước: “Thôi đi, đại ca của tao là người nào chứ, sao có thể nhìn thấy phụ nữ là không thể dời mắt được.”
Mèo Rừng nịnh hót vuốt mông ngựa nhưng lại vỗ phải chân ngựa, sững sờ bối rối.
Kỷ Hòa Bắc không ở lại lâu lắm.
Ngồi vài phút đã gọi Vương Phụng Tùng cùng rời đi.
Mãi đến khi thấy hai người họ đi ra cửa lớn Dream Paris, Mèo Rừng và Chó Hoang vốn đang ngồi thẳng lưng thì chợt sụp hết xuống, hai người đồng thời nghĩ đến giống nhau.
Trong đầu đều là cảm giác áp bách đến từ “anh Bắc”.
Không ngoa khi nói dù từ đầu đến cuối, đối phương không nói nhiều, thậm chí thỉnh thoảng khi nói chuyện sẽ nở nụ cười nhạt nhưng lại làm người liên tưởng đến vai ác ẩn nấp đằng sau trong phim ảnh. Vì thế bọn họ vô thức lạnh hết cả người, trái tim run sợ không thôi.
Bọn họ sợ nói sai câu nào, đối phương không vui mà vẫy tay một cái, bọn họ sẽ bị lôi đi chặt tay chân hay gì đó.
Không thể trách trí tưởng tượng của bọn họ phong phú vì trước khi bọn họ ra xã hội lăn xả, hầu hết đều coi phim Hongkong là tư liệu tham khảo mà học tập.
“Tọa Sơn Điêu, anh Bắc này là đại ca của bang phái nào thế? Sao bọn tao chưa từng nghe nói?”
Đồ Triều thấy dáng vẻ nhát gan của hai người anh em tốt thì cười to.
Nói: “Chưa từng nghe nói là chuyện bình thường, Kỷ Hòa Bắc chỉ từng hoạt động ở mấy con phố gần trường trung học số 6.”
Mèo Rừng & Chó Hoang: Cái gì cơ? Làm đại ca ở trường học mười mấy năm mà có khí thế đáng sợ như thế?