Trương Ái Hoa cười đến híp mắt lại, vừa cười vừa kêu không chịu nổi sự làm nũng của cô.
Cùng lúc đó.
“Tiểu Vương” lấy cớ bị bệnh viện gọi đi đang ở trong quán bar Dream Paris uống rượu, chơi bài với mấy người bạn.
“Ba lá, mấy người đánh nổi nữa không.”
“Báo!”
“Hehe, tôi cũng báo.”
“Nhìn kỹ đi, đôi hai!”
Trong tiếng ồn ào, cửa phòng riêng bị đẩy ra.
Mấy người đang chơi đấu địa chủ hăng say đều đồng loạt nhìn lên.
“Ấy anh Bắc, cuối cùng anh cũng tới quán em chơi.”
Người nói chuyện chính là một trong những ông chủ của Dream Paris.
Ngay khi vừa dứt lời, anh ta đã đi tới chào đón người đàn ông, hiển nhiên hai người rất quen thuộc.
Người đàn ông được gọi là “anh Bắc” có dáng người cao gầy, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, ngũ quan thâm thúy, đường nét trên khuôn mặt toát ra sắc bén.
Xem cách ăn mặc thì hơi lôi thôi, thân trên mặc áo ba lỗ trắng như của mấy ông già, đôi chân dài nghịch thiên được bao trong chiếc quần jean trông đẹp trai theo kiểu côn đồ, cho người ta cảm giác không dễ tiếp cận. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì có thể thấy, anh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với mấy thanh niên thời thượng trong phòng.
Nhưng chiếc điện thoại di động bàn phím trong tay anh lại rất đáng chú ý, cho thấy thân phận của anh không hề bình thường.
Ở thời đại này, một chiếc điện thoại di động ít nhất cũng phải đến hai, ba vạn.
Phí hòa mạng cũng tốn vài nghìn tệ. Chỉ một chiếc là có thể mua hẳn một căn nhà ở vùng ngoại thành, nếu không giàu có thì chắc chắn không thể dùng nổi.
“Đây là ai mà thấy Tọa Sơn Điêu nịnh hót thế…”
“Không biết, trông không quen.”
Tết Âm Lịch, sau khi bộ phim về yakuza được chiếu, làm cho không khí kết bái anh em lan truyền nhanh chóng trong xã hội. Đồ Triều đặc biệt đặt cho bản thân danh hiệu là Tọa Sơn Điêu.
Hai người đang thì thầm nói chuyện chính là Chó Hoang và Mèo Rừng, là đám bạn bè xấu xa của Đồ Triều.
Hai người chưa từng gặp Kỷ Hòa Bắc, nhưng lăn lộn trong xã hội lâu nên rất có mắt nhìn người.
Nếu không, một ngày nào đó bị người dùng gậy đánh chết dưới gần cầu thì cũng không biết được hung thủ là ai.
Hai người chậm rãi chia bài và chờ Tọa Sơn Điêu giới thiệu. Không còn dáng vẻ kiêu ngạo, há mồm là văng tục chửi bậy như ngày thường.
Vương Phụng Tùng cũng chủ động đứng lên, cười tủm tỉm chào: “Anh Bắc.”
Khuôn mặt lạnh lùng của Kỷ Hòa Bắc bớt lạnh hơn trước
Anh khẽ gật đầu, hỏi: “Thương lượng xong rồi?”
Sau đó anh tùy ý tìm một chiếc ghế sofa đơn rồi ngồi xuống.
Vương Phụng Tùng: “Sắp xong rồi, nhưng tình hình cụ thể thì anh phải đi gặp chủ nhà và trao đổi kỹ hơn.”
Hai người nói nói chuyện không đầu không đuôi khiên ba người Đồ Triều nghe mà chẳng hiểu gì. Đợi hai người nói xong, Đồ Triều mới mở miệng: “Anh Bắc, đây là Mèo Rừng và đây là Chó Hoang, đều là anh em kết nghĩa của em.”
Tọa Sơn Điêu, tức Đồ Triều giới thiệu.
“Đây là anh Bắc, là đại ca của tôi lúc còn đi học.”
Đồ Triều không nhắc tới tên thật của Kỷ Hòa Bắc.
Bọn họ ra xã hội lăn lộn, đều là gọi người này là anh người kia là anh, có đôi khi tên thật và tuổi cũng không quan trọng, quan trọng là có sức mạnh và bản lĩnh của một đại ca dẫn dắt mọi người hay không mà thôi. Mặc dù Kỷ Hòa Bắc không giống như bọn họ, không đi câu lạc bộ đêm, phòng Karaoke, quán bar hay các ngành công nghiệp màu xám khác, hơn nữa hai người không có giao thoa trong lĩnh vực kinh doanh.
Nhưng mà, một ngày là đàn em, cả đời là đàn em.
Kỷ Hòa Bắc tàn nhẫn từ tận trong xương, Đồ Triều từng chính mắt nhìn thấy.
Cho dù gia sản của Đồ Triều có tăng gấp một trăm lần thì khi đứng trước mặt Kỷ Hòa Bắc, anh ta cũng không dám vênh mặt hất hàm. Chưa kể, dù anh ta có thúc ngựa chăm chỉ làm việc thì cũng không có nhiều tiền bằng anh.