“Biết cha con vất vả thì con chăm chỉ hơn đi, tranh thủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…”
“Tranh thủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ~~ Đổi sang một vị trí công tác nhẹ nhàng ~~ làm mẹ và cha con có thể bớt lo lắng cho con… Mẹ, con đều có thể đoán ra những gì mẹ định nói rồi.”
Tùng Kỳ thuận miệng nói tiếp.
Cặp lông mày hơi nhướng lên, đôi môi khẽ mím, hai tay ôm ngực, ngay cả giọng điệu cũng học được giống chín phần.
Hứa Tuệ Anh trừng mắt nhìn con gái, tức giận mà xoa đầu cô: “Chỉ có ba hoa là giỏi!”
“… Ai bảo mẹ hay cằn nhằn.” Tùng Kỳ nhìn trời, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Cằn nhằn là quan tâm con, thế mà còn không biết cảm kích. Tại cha mẹ không sinh em trai em gái cho con nên con mới có thể xưng vương xưng bá trong cái nhà này, nếu không cha mẹ còn lâu mới để ý con sống thế nào.”
Đây có lẽ là câu nói mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng hay nói trong lúc tức giận.
“Mẹ~~~~ Mẹ và cha cũng mới hơn bốn mươi, còn rất trẻ trung khỏe mạnh nên nếu hai người nỗ lực thêm chút nữa, biết đâu em trai em gái sẽ xuất hiện trong nhà chúng ta. Ấy, không phải mẹ cũng nói sao, sao bây giờ lại đánh con?”
“Đau, đau, mẹ đừng véo tai con nữa, mẹ còn nắm thì nó sẽ biến hình, con không xinh đẹp nữa mất.”
Tùng Kỳ suýt xoa, biểu tình khoa trương mà kêu to.
Cô vừa xin tha vừa cố gắng giải cứu vành tai từ trong bàn tay như chiếc kìm sắt của mẹ.
Hứa Tuệ Anh giả vờ muốn véo bên tai khác.
Tùng Kỳ lại hi hi ha ha trốn tránh khắp nơi.
Tùng Trí Uyên vứt rác xong trở về thì nghe thấy tiếng vợ và con gái nô đùa nhau, trong đôi mắt ông hiện lên ý cười, bất lực và nuông chiều mà lắc đầu.
Mỗi lần Huệ Anh bị cái tính tùy tiện và cái nết đùa dai của con gái làm cho tức giận thì luôn oán trách, không biết tính con bé giống ai.
Thật ra, những lúc con bé ngây thơ thì rất giống bà.
Cuộc sống của nhà họ Tùng giản dị và ấm áp, hằng ngày, ngoài đi làm ở nhà máy thì hầu hết thời gian Tùng Kỳ đều chuẩn bị cho cuộc đón đoàn khảo sát sắp tới. Thỉnh thoảng cô con như cái đuôi nhỏ của mẹ, sang nhà Trương Ái Hoa ăn ké.
Đến giờ cô vẫn chưa gặp được “Tiểu Vương” như hạc trong bầy gà trong lời đồn.
Đối với việc Tiểu Vương lại lần nữa vắng mặt, dì Trương cảm thấy rất có lỗi.
Bà ấy ngượng ngùng cười: “Cái đó, Huệ Anh à, nãy thằng nhóc đó còn ở đây nhưng bệnh viện vừa mới gọi điện bảo nó trở về, trùng hợp không gặp được hai người. Thằng nhóc đó bỏ lỡ duyên phận với Kỳ Kỳ của chúng ta, sau này sẽ hối hận cho mà xem!”
“Kỳ Kỳ, đừng nóng giận nha, lần sau nhìn thấy Phụng Tùng thì cháu cứ việc mắng nó.”
Tùng Kỳ cười tươi lắc đầu.
Tinh nghịch nói: “Dì Trương, cháu không tức giận. Không thể gặp được người đẹp như cháu là do anh ấy đen, cháu cảm thấy dì nói rất đúng, sau này anh ấy nhất định sẽ rất hối hận.”
Trương Ái Hoa sửng sốt, giây tiếp theo vui vẻ cười lớn.
“Đúng vậy, là do nó đen!”
Hứa Tuệ Anh nhìn con gái tự tin đến thái quá như vậy thì chỉ biết cảm thấy bất đắc dĩ.
Giận dỗi nói: “Ái Hoa, bà xem mặt con bé nhà tôi này, da mặt dày y như cái thớt. Không biết nó giống ai, rõ ràng tôi và cha nó đều rất khiêm tốn mà.”
Trương Ái Hoa phụt cười: “Haha, tôi thấy Kỳ Kỳ như vậy cũng tốt, nếu tôi cũng xinh như con bé thì cũng như vậy thôi.”
“Dì Trương, dì hiểu cháu thật đấy~~~~”
Tùng Kỳ gặp được tri kỷ thì vẻ mặt kích động, điên cuồng gật đầu, cái đuôi ngựa buộc cao cũng theo đó mà lắc lư.
Nói chuyện ngọt như mía lùi, mang theo hương vị độc đáo của người con gái Phúc Châu.