Tùng Kỳ: …
Trong lúc nhất thời, cô không nói nên lời.
Nhưng rất nhanh, Tùng Kỳ không còn sức để mà nghĩ đến chuyện này.
Vì nhà máy trở nên bận rộn.
Tháng sau, nhà máy dược phẩm Phúc Châu số 3 mà cô đang làm sẽ đón mấy đoàn khảo sát, họ đều là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến từ các quốc gia khác nhau.
Bởi vì Tùng Kỳ có ngoại hình xinh đẹp, ăn nói tự nhiên hào phóng lại biết chút ngoại ngữ nên được lãnh đạo của nhà máy chọn cử đi tiếp đón các đoàn khách.
Nhưng nói chuyện phiếm hằng ngày và đối thoại với các doanh nghiệp là hai chuyện khác nhau, hơn nữa khi nói về các loại dược phẩm thì sẽ có rất nhiều từ ngữ chuyên dụng, nếu làm tốt, mọi chuyện thuận lợi thì sẽ có vốn đầu tư được rót vào nhà máy. Nhà máy nhất định sẽ mở rộng quy mô, cô muốn được chuyển từ xưởng đóng gói sang các vị trí khác thì cũng sẽ dễ dàng hơn.
Nghĩ đến đây, Tùng Kỳ giơ tay lên và tự cổ vũ bản thân.
Lấy ra khí thế chuẩn bị thi đại học để bước vào hành trình học tiếng Anh.
Hứa Tuệ Anh và Tùng Trí Uyên nhìn thấy nhưng không giúp được gì.
Hai vợ chồng thì một người là giáo viên dạy toán, còn một người lại dạy ngữ văn và lịch sử.
Khi hai người thi đại học, ngoại ngữ chỉ là môn phụ nên có thể thi hoặc không thi. Hơn nữa, dù có thi thì mọi người cũng sẽ lựa chọn thi tiếng Nga. Phần lớn những người thuộc thế hệ bọn họ đều học tiếng Nga vì đây là do bối cảnh lịch sử tạo thành.
Cho nên đối mặt với khí thế phấn đầu học tiếng Anh của Tùng Kỳ, hai vợ chồng ngoại trừ động viên tinh thần, cổ vũ trên phương diện bữa ăn ra thì không thể làm gì hơn được.
“Con gái à, bây giờ con vẫn đang đi làm trong xưởng đóng gói phải không? Ban ngày đi làm, buổi tối lại học tập, con có đủ sức không?”
Tùng Kỳ nhận nước chanh tình yêu mà mẹ pha cho.
Uống một ngụm rồi thoải mái mà thở dài một hơi.
“Dù sao cũng chỉ bận rộn mấy ngày mà thôi, cố gắng một chút là qua ạ.”
“Quản lý nói, nếu lần này con lập công lớn thì sẽ chuyển con đến bộ phận hành chính nhân sự hoặc là phòng tài vụ.”
“Có thể chuyển công tác thì đúng thật là chuyện tốt.”
Tùng Trí Uyên vừa rửa bát xong, cởi tạp dề, trong tay còn xách theo một túi rác và gọi hỏi cô: “Trong phòng con có rác không? Nếu có thì nhanh mang ra đây để cha đi vứt cho.”
“Có có có…”
“Cha, khiến cha vất vả rồi~”
Ngày thường, việc nấu ăn và rửa bát đều do hai vợ chồng Hứa Tuệ Anh thay phiên nhau làm, còn việc dọn dẹp và vứt rác là công việc của Tùng Kỳ.
Ban đầu hai vợ chồng không phân công rõ ràng như vậy.
Bởi vì chưa từng có kinh nghiệm nuôi dạy con cái mà cả hai lại đều muốn bù đắp tuổi thơ bất hạnh của mình bằng cách chăm lo cho con tất cả mọi thứ. Thế nên dưới sự làm nũng đáng yêu của cô con gái, hai người càng ngày càng không có nguyên tắc.
Sau này, phát hiện con gái ngoại trừ đáng yêu thì trên người không có mấy ưu điểm.
Còn dưỡng ra tính cách gặp chuyện thì làm nũng, mới bốn, năm tuổi đã có xu hướng phát triển thành một tiểu quỷ lười, suốt ngày nằm ở nhà, chẳng phân biệt nổi ngũ cốc.
Hai vợ chồng thấy vậy thì sao có thể chấp nhận?
Vội vàng điều chỉnh cách nuôi dạy con.
Từ đó về sau, mọi công việc trong gia đình của nhà họ Tùng đều được ba người cùng phụ trách, hơn nữa còn có cơ chế thưởng và phạt.
Ngoài ra, hai người còn đặt ra hàng loạt quy tắc, ví dụ như: Nếu phải đưa ra quyết định quan trọng thì nhất định phải mở một cuộc họp gia đình…
Vì vậy, không thể không nói, dáng vẻ hơi ngốc và lại ngây thơ nhưng không quá ngu ngốc, thỉnh thoảng còn tỉnh táo hơn những người khác, tính cách mâu thuẫn nhưng đáng yêu của Tùng Kỳ hiện nay, đều nhờ công của cả hai vợ chồng.