Ngay cả em gái cũng bị cậu dỗ đi.
Sau đó trở thành người tình nhỏ của một lão giám đốc đầu trọc nào đó, cha mẹ chê mất mặt nên không để Khúc Diệp Diệp bước vào nhà lần nào nữa. Cho đến khi cậu bị bắt, cuối cùng trong nhà mới hiểu tại sao Diệp Diệp lại đi đến bước đường này, nhưng tất cả đã muộn rồi.
Nghĩ đến đây, Khúc Miêu Miêu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ...
Nhưng cô ta lại nhanh chóng giãy giụa tỉnh táo lại từ trong suy nghĩ xấu xa đó.
Không, Khúc Miêu Miêu, cô không thể làm chuyện như vậy.
Cô đã cướp đi chỗ dựa nửa đời sau của Tùng Kỳ rồi, sao có thể chủ động đẩy cô ấy vào ổ sói chứ?
Nhưng lập tức, một bản thân tà ác khác tiếp tục dụ dỗ nói: "Sao lại gọi là đẩy cô ta vào ổ sói được? Chỉ cần cậu nhìn thấy cô ta, chắc chắn sẽ đưa cành ô liu cho cô ta, nếu như cô ta tự lựa chọn đi, đó là do cô ta ngu xuẩn, bản thân hám giàu nên mới dễ dàng bị sự hào nhoáng mê hoặc, tay của cô vẫn sạch sẽ..."
Không không, chúng tôi là bạn bè, tôi không thể làm như vậy...
"Cô coi cô ta là bạn bè, tại sao lại muốn cướp chồng cô ta? Thừa nhận đi Khúc Miêu Miêu, cô đố kỵ với cô ta, cô không muốn cô ta được sống tốt. Làm một chuyện xấu là làm, làm hai chuyện cũng là làm, dù sao cũng đã có lỗi, làm thêm mấy chuyện thì có làm sao? Rận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, cô cũng hiểu đạo lý này mà."
... Phải, đúng là tôi đã cướp Lục Thành, nhưng tôi đang cố gắng bù đắp cho cô ấy, tôi sẽ giới thiệu cho cô ấy một người khác không thua gì Lục Thành.
"Thế à? Cô không sợ quanh đi quẩn lại cô ta vẫn cưỡi trên đầu cô như thường ư? Cô không muốn nhìn thấy thiên nga trắng rơi xuống bùn lầy trở thành con vịt xấu xí ư?"
...
"Chị?"
"Chị..."
"Chị, chị đang nghĩ gì vậy? Chị đừng dọa em, chị nói không đi thành phố Thâm vậy em không đi là được mà."
Tại sao bỗng dưng lại tự lẩm bẩm như bị điên vậy?
Cách gần như vậy mà cũng không nghe rõ cô ta đang lẩm bẩm cái gì, thật đáng sợ.
Khúc Diệp Diệp nhớ tới lần trước mấy dì trong tòa nhà nói chuyện bị quỷ nước nhập vào người, cô bé sợ đến nỗi rụt cổ lại.
Cho dù trên cánh tay đã nổi đầy da gà, cô bé vẫn lấy can đảm nắm lấy tay Khúc Miêu Miêu.
Nhiệt độ cơ thể truyền qua chỗ làn da chạm nhau, trên người Khúc Miêu Miêu có chút ấm áp.
Đột nhiên lấy lại tinh thần.
"Không, không có gì." Cô ta miễn cưỡng nở một nụ cười: "Tóm lại em cứ nghe lời chị là được, tiếp xúc với cậu ít thôi, cũng không được hỏi cha mẹ về chuyện của cậu, cậu... Nhân phẩm có vấn đề."
Cô ta không có ý định tố cáo cậu ruột, cô ta cũng không dám.
Còn sống chết của những cô gái khác, cô ta không lo được, cô ta chỉ hy vọng em gái ruột của mình không bị lừa!
Khúc Miêu Miêu dặn dò Khúc Diệp Diệp xong lại quay đầu ép em trai thề: "Tư Nguyên, em không được kể lại lời hôm nay chị nói cho bất kỳ ai, nếu không sau này thi lần nào cũng trượt, còn phải cưới một người xấu xí làm vợ!"
Khúc Tư Nguyên: ...!!
Khúc Miêu Miêu dọa em trai xong, lúc giảng bài thì suy nghĩ quay trở lại trên người Tùng Kỳ lần nữa.
Tùng Kỳ, tôi nên làm gì với cô đây?
Mà phía bên Tùng Kỳ cũng rối rắm suốt mấy ngày.
Phát hiện mặt trời vẫn mọc lên theo lẽ thường, quán bán bánh bao và sữa đậu nành bên đường vẫn mở cửa, mọi người xung quanh vẫn sinh hoạt như thường ngày.
Gặp lại Miêu Miêu.
Đối phương vẫn giống như không có chuyện gì xảy ra, thân mật kéo tay cô bạn thân mà vui vẻ trò chuyện, điều này làm cho nỗi buồn khổ của cô như là một trò đùa.