Cả người hụt hẫng.
Hứa Tuệ Anh hiểu rõ cách giao lưu với Tùng Kỳ, thấy cô không có tự tin để phản bác là biết cô đã bắt đầu động não suy nghĩ.
Không tiếp tục áp đặt suy nghĩ chủ quan của bản thân nữa.
Bà lựa chọn phương thức mềm mỏng hơn để nói với cô: "Việc con có phải là người bạn duy nhất của con bé hay không không ngang bằng với việc con bé có tôn trọng con hay không. Con gái yêu, theo giời gian, theo những người và sự việc gặp được mà tính cách của mỗi người sẽ có thay đổi. Có một số người bạn có thể đi cùng nhau rất lâu, cũng có một số người sẽ rời đi giữa chừng. Đương nhiên không phải mẹ nói Miêu Miêu chắc chắn có ý đồ không tốt với con, mẹ không biết cụ thể các con chung đυ.ng như thế nào, nhưng có lẽ chính con cũng cảm nhận được, đúng không? Mẹ tin tưởng con có thể suy nghĩ và phân biệt được."
Nói xong, Hứa Tuệ Anh vỗ cái đầu tóc xoăn của Tùng Kỳ rồi đi ra khỏi cửa, để lại không gian cho cô tự suy nghĩ.
Hứa Tuệ Anh không có điều tâm đắc gì trên phương diện giáo dục con cái.
Bà và chồng đều là những người không được chào đón trong gia đình, cách cư xử của hai người đối với Tùng Kỳ gần như là phải tự mò mẫm.
Bọn họ mong cha mẹ anh em đối xử với mình như thế nào thì sẽ chiếu loại "Hy vọng" này lên người Tùng Kỳ.
Yêu cô, nuôi cô, dạy cô, bảo vệ cô, cho cô đầy đủ sự tự do và tin tưởng.
Nói theo một ý nghĩa nào đó, thật ra để con gái trưởng thành trong hạnh phúc và vui vẻ chính là đang bù đắp cho nửa đời trước tối tăm bất hạnh của bản thân.
Đối với hai người mà nói, chỉ cần con cái không ra ngoài lêu lổng, không chơi với những người chạm đến ranh giới đạo đức và pháp luật, bọn họ sẽ không chỉ tay năm ngón, cũng không nhúng tay quá sâu vào cuộc đời của cô.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tùng Kỳ và Khúc Miêu Miêu chơi rất thân nhưng quan hệ giữa nhà bà và nhà họ Khúc lại rất bình thường.
Thật sự là ông Khúc quá sợ vợ.
Ham muốn kiểm soát chồng và con cái của Cảnh Hựu Cầm thật sự rất đáng sợ.
Về thái độ làm người, hai nhà chưa từng chung đường.
Lúc trước bởi vì Tùng Kỳ giúp Miêu Miêu bao che, trong lòng Cảnh Hựu Cầm đã rất khó chịu.
Bà ta khó chịu nhưng lại không nói thẳng ra, lại đột ngột đâm người ta một nhát giống như cây kim trong bông.
Gặp người ngoài lại nói đùa, nói chơi với Tùng Kỳ khiến Miêu Miêu hư hỏng, hư đến nỗi hễ được nghỉ là không về phòng, nhưng lại không nói ở trước mặt Hứa Tuệ Anh, nếu không chắc chắn Hứa Tuệ Anh đã đốp chát lại không khách khí rồi.
Cũng may hàng xóm đều không mù.
Tùng Kỳ có tính cách như thế nào?
Tuy rằng thích chạy ra ngoài chơi nhưng không phải ra công viên xem câu cá thì chính là đi tản bộ dọc bờ sông, ngắm đóa hoa mà cô còn có thể ngắm được nửa tiếng, mỗi lần đi ra ngoài đều gặp được một đống người, gặp các chú dì chung tòa nhà sẽ lễ phép trò chuyện hai câu, rất ngay thẳng, cùng lắm chỉ là đánh giá một câu "Thích đi chơi chưa trưởng thành".
Sẽ không có ai cảm thấy cô lêu lổng với bạn bè không đứng đắn.
Còn Miêu Miêu lại không giống.
Vì không để cho Cảnh Hựu Cầm biết, mỗi lần đi ra ngoài đều lén la lén lút che che giấu giấu, gặp người quen thì trốn rất nhanh, nhất là những lúc bị gặp được cô ta còn khoác tay những thằng con trai khác nhau, số lần càng nhiều, dần dần đã thành chuyện phiếm.
Thế nên nếu thật sự xét danh tiếng của hai cô nhóc ở Đức Hinh Uyển, Tùng Kỳ và Miêu Miêu của nhà họ Khúc lại trái ngược nhau.
Hứa Tuệ Anh không muốn nghĩ quá xấu về đứa bé mà mình nhìn nó lớn lên từ nhỏ, nhưng cách Miêu Miêu xử lý chuyện này lại khiến người khác không khỏi suy nghĩ nhiều.