Nghĩ đi nghĩ lại, không nghĩ ra con bé kia có lòng dạ như thế nào, Hứa Huệ Anh không xem tivi tiếp được nữa, dứt khoát đến phòng bên cạnh tìm Tùng Trí Uyên.
Mà ở nhà họ Khúc trên tầng ba.
Khúc Miêu Miêu đang phụ đạo cho em trai và em gái làm bài tập, Cảnh Hựu Cầm ngồi ở bên cạnh như đang giám sát, ba chị em như ngồi bàn chông.
"Mẹ, mẹ ra ngoài có được không, mẹ ở đây khiến bọn con căng thẳng."
Con trai duy nhất của nhà họ Khúc, Khúc Tư Nguyên bất mãn lẩm bẩm.
Cảnh Hựu Cầm không hiểu: "Sao lại ảnh hưởng đến con chứ, mẹ cũng đâu có nói chuyện, các con học của các con, mẹ nhìn của mẹ."
Cả nhà đều sợ Cảnh Hựu Cầm, Khúc Tư Nguyên lại không sợ, lập tức phản bác bằng tông giọng như vịt đực: "Mẹ ngồi ở đây chính là ảnh hưởng đến bọn con, mẹ mau đi ra ngoài xem tivi đi, mau đi ra ngoài, ra mau ra mau!"
Vừa nói còn vừa đứng dậy đẩy Cảnh Hựu Cầm.
"Được được được, mẹ ra ngoài là được chứ gì."
"Học hành có mệt không, mắt có mỏi không, trong nồi đang hầm canh gan lợn, mẹ bưng một bát đến cho con nhé?"
Cảnh Hựu Cầm cười tủm tỉm, không hề tức giận chút nào, trái lại còn cảm thấy con trai còn nhỏ tuổi đã có chính kiến!
Khúc Tư Nguyên: "Không muốn, con không ăn cái kia, mẹ đừng đến quấy rầy con làm bài là được."
"Ha, thằng nhóc thối!"
Cho dù là mắng con, trên mặt Cảnh Hựu Cầm vẫn mang ý cười.
Khúc Diệp Diệp bĩu môi, nhìn chị cả bằng ánh mắt chị hiểu em hiểu: Nhìn đi, mẹ chúng ta chỉ quan tâm Khúc Tư Nguyên thôi.
"Kệ đi, làm bài của em kìa."
Từ lâu Khúc Miêu Miêu đã không còn là đứa bé đáng thương khao khát tình thương của mẹ kia nữa.
Kiếp trước cô ta đã thấy rõ sự bất công của mẹ, bây giờ bà ta có nói gì làm gì cũng không thể khiến cô ta tổn thương được nữa.
Nếu cha mẹ đã không thể trợ giúp cô ta, vậy thì cô ta phải tự sáng tạo tự tranh thủ lấy, Lục Thành mới là tương lai mà cô ta muốn.
"Chị, hình như cậu của chúng ta sắp trở về rồi."
Khúc Diệp Diệp đột nhiên nói.
"Cậu?"
Khúc Diệp Diệp: "Đúng vậy, em nghe thấy mẹ nói chuyện điện thoại với cậu, bây giờ cậu đã lên làm giám đốc ở thành phố Thâm Quyến rồi đấy, giàu lắm. Mẹ hỏi cậu là có thể để chị đi làm ở công ty bên đó không, cậu nói để trở về rồi nói sau."
"Chị, sau khi tốt nghiệp chị có muốn đến thành phố Thâm Quyến không?"
Khúc Tư Nguyên cũng rất tò mò.
Phấn khởi nói: "Chị, chị đi làm ở thành phố Thâm Quyến có phải là sẽ kiếm được rất nhiều tiền đúng không?"
Lúc này Khúc Tư Nguyên vẫn chưa trở thành con quỷ hút máu chuyên hút máu chị em như sau này.
Khúc Miêu Miêu liếc nhìn em trai ngây thơ ngu xuẩn một cái, cười lạnh: "Đừng nghĩ nữa, em tưởng bánh sẽ từ trên trời rơi xuống hay gì."
"Chị sẽ không đi thành phố Thâm Quyến."
Nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, ánh mắt của Khúc Miêu Miêu lập tức trở nên lạnh lẽo, nói lời sâu xa: "Diệp Diệp, nếu như mẹ bảo em bỏ học đi theo cậu đến thành phố Thâm Quyến làm việc, em tuyệt đối đừng nghe lời mẹ."
"Tại sao?"
Khúc Diệp Diệp không hiểu tại sao chị gái lại có thái độ như vậy.
Rõ ràng lần trước lúc cậu gọi điện thoại về, chị còn rất mong đến thành phố Thâm Quyến.
Cô bé nói ra suy nghĩ của mình: "Làm việc dưới tay cậu tức là sẽ không có ai dám xoi mói em nữa còn gì?"
Dù sao thành tích của cô bé cũng không tốt.
Còn không bằng Tùng Kỳ ở tầng dưới.
Cha mẹ cũng không có quyết tâm giống như dì Hứa kiểu gì cũng phải đưa Tùng Kỳ lên cấp ba.
Ừm, nếu như Tư Nguyên không thi đỗ, dù phải nộp học phí cao để học trường khác thì chắc chắn mẹ cũng sẽ để nó đi học, nhưng còn cô bé...