"... Được rồi, được rồi, mình sẽ cố gắng không để bị bỏ lại phía sau."
Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Khúc Miêu Miêu cầm đĩa nhạc lên, hài lòng đi lên lầu.
Tùng Kỳ thở phào nhẹ nhõm, hất tóc xoăn, ngẩng đầu lên hú lên một tiếng, ngã ngửa ra sau nệm.
Tại sao cô nói chuyện với Miên Miên mà lại cảm thấy căng thẳng như thế này nhỉ.
Không ngờ tiếp theo còn có chuyện làm cho cô áp lực hơn nữa.
Chỉ cần có kỳ nghỉ, mặc kệ có sắp xếp khác hay không, Miêu Miêu sẽ liều chết hẹn cô ra ngoài.
Và sau đó cô sẽ tình cờ gặp một trong những bạn học nam của mình, hoặc một số bạn cùng lớp của cô ta. Một hai lần, Tùng Kỳ cũng không nghĩ nhiều.
Cứ chơi thôi, nhiều người cũng tốt mà ít người cũng được.
Sau bốn lần năm lần, Tùng Kỳ dần dần nhận ra, đây là thay đổi cách thức để cho cô một cuộc xem mắt.
Sau khi nhận ra điều này, Tùng Kỳ nói thẳng rằng mình không sẵn sàng dành thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức để giao lưu với người lạ.
Khúc Miêu Miêu mỗi lần đều mỉm cười nói đồng ý.
Nhưng lần sau, mọi thứ vẫn được sắp xếp như bình thường.
Điều này khiến Tùng Kỳ bực mình.
Nhưng khi cô tức giận, Khúc Miêu Miêu sẽ nhẹ nhàng xin lỗi và tặng quà đền bù.
Cô giống như rơi xuống nước bị rong rêu cuốn lấy.
Tình bạn suốt mười năm liên tục bị rạn nứt, ngày càng nhiều thời gian không vui vẻ.
Hai người cãi nhau khó xử hơn, cho dù cô không phàn nàn, vợ chồng Hứa Tuệ Anh cũng có thể nhìn ra manh mối.
"Trùng Trùng, cãi nhau với Miêu Miêu? "
"Không... À thì, cũng có."
Cô biết rằng mình thiếu kiên nhẫn và không thích động não, và cô có thói quen mang những vấn đề mà cô không thể hiểu và không thể giải quyết về nhà cho cha mẹ.
Tùng Kỳ bô lô ba la nói về sự kỳ lạ lần này của Miêu Miêu.
"Mẹ, mẹ nói xem có phải Miêu Miêu rất kỳ lạ hay không, lo lắng về việc con có bạn trai hay không còn hơn cả cha mẹ nữa, gần đây tâm trạng của con bị cô ấy làm cho xấu đi, đi chơi đã trở thành nỗi đau, a!"
Tùng Kỳ làm ra vẻ mặt nhỏ nhắn cay đắng, bàn tay không ngừng nắm lấy giấy vệ sinh, xé thành từng mảnh.
"Đúng vậy, có lý."
Hứa Tuệ Anh liếc nhìn cô và quyết định không nói với con gái rằng tờ giấy cô đã xé là tờ giấy bà đã xì mũi vào.
Cái miệng nhỏ nhắn của Tùng Kỳ tiếp tục nhếch lên: "Con đã nói mấy lần là không muốn chơi với người lạ, cô ấy vẫn như thế này, nếu như con không quen biết cô ấy hơn mười năm, con nhất định sẽ cắt đứt quan hệ với cô ấy! Đúng vậy, cắt đứt!"
Cô tức giận nói, Hứa Tuệ Anh sẽ không coi chuyện này là thật.
Cái "khó chịu" thực sự là im lặng, là bị xa lánh mà không nói một lời.
Hét nhiều như vậy có nghĩa là cô vẫn coi trọng tình bạn của mình với Miêu Miêu.
Bởi vì coi trọng nó, cô cảm thấy đau khổ như một con thú bị mắc kẹt.
"Ồ, nếu con đã bày tỏ rõ ràng suy nghĩ của mình, nhưng Miêu Miêu đã nhiều lần không tôn trọng con, thì con nên tự hỏi, tình bạn của con có quan trọng như con nghĩ hay không?"
"Sao lại như thế được?"
Lúc này Tùng Kỳ phản bác: "Ngoài con ra Miêu Miêu cũng đâu có người bạn nào khác, cô ấy không thể nào giống như mẹ nói được."
Sắc mặt của Hứa Tuệ Anh vẫn bình thường.
Giọng điệu không nhanh không chậm: "Lúc hai đứa đi học cùng nhau Miêu Miêu hướng nội không thích nói chuyện, quả thật chỉ chơi thân với con. Nhưng con bé đã đi học đại học ba năm rồi, chẳng lẽ ngoài con ra thì không thể có bạn mới ư? Chẳng phải con bé cũng có bạn trai sau khi lên đại học còn gì?"
Tùng Kỳ mím môi, không có cách nào phản bác.