Thập Niên 90: Gả Cho Ông Chủ Than

Chương 19

Dương Hiểu Hồng nheo mắt: “Đứng nói chuyện không mỏi sao.”

Viên Hợp vội vàng liếc nhìn Tùng Kỳ, khi bắt gặp ánh mắt tươi cười của Tùng Kỳ, tai anh ta chợt nóng bừng.

Anh ta ho gấp hai lần rồi nói:

“Mình dám nói lời này, chắc chắn là đã suy nghĩ kỹ rồi.”

Nghe anh ta nói vậy, một vài người đang lo sợ thất nghiệp cũng cũng đổ dồn sự chú ý vào anh ta.

Họ nhìn anh ta đầy mong đợi, chờ nghe một ý kiến hay ho nào đó.

“Viên Hợp, anh Viên, nhanh chỉ đường cho anh em với.”

“Đúng rồi, đừng úp mở nữa!”

Tùng Kỳ cũng nhe răng cười, hùa theo đám bạn: “Cậu có ý tưởng gì thế? Viên Hợp, cậu là người giỏi nhất ở đây, giúp mọi người đi.”

Đôi mắt hồ ly chớp chớp liên tục như có móc câu vậy, ai nhìn thấy cũng đều bối rối.

Viên Hợp nhìn cô chưa đầy ba giây đã nhanh chóng đầu hàng, anh ta liếc một cái rồi rời mắt đi.

Anh ta ho hai cái rồi uống một ngụm bia lớn.

Cố gắng làm nhịp tim đang hưng phấn như một chú ngựa hoang mất cương bình tĩnh lại.

“Nào nào, các cậu đánh giá tôi cao như vậy làm tôi xấu hổ quá đấy.”

Nói xong, anh ta quay sang Dương Hiểu Hồng, nói: “Bất động sản Tinh Hải nơi tôi làm việc vẫn đang tuyển nhân viên sale, chỉ yêu cầu tốt nghiệp cấp ba, biết ăn nói, nhanh nhẹn, nhiệt tình là được. Tuy nhiên, mức lương cố định cho vị trí bán hàng khá thấp, tiền lương chủ yếu dựa vào hoa hồng. Công ty bán một căn nhà sẽ được năm trăm nhân dân tệ hoa hồng, bán càng nhiều thì càng kiếm được nhiều tiền. Nếu không bán được thì chỉ chỉ có thể nhận được một mức lương cố định, về phần phúc lợi thì đúng là không được tốt như ở các nhà máy quốc doanh, nhưng lại có một ưu điểm, đó là tất cả nhân viên nội bộ khi mua nhà đều được giảm giá.”

Nghe xong nửa đầu, mọi người đều tươi cười.

Những năm trăm tệ!

Nhưng nghe đến nửa sau thì lại cảm thấy thật vô bổ.

“Bán nhà có dễ không?”

Viên Hợp nói: “Những công ty bất động sản khác có thể bán được nhà hay không thì tôi không biết, nhưng Tinh Hải thì không khó bán.”

“Cậu chỉ giỏi khoác lác!”

Khương Bình hừ một tiếng, rõ ràng là không tin.

Những người khác không nói gì, nhưng trên mặt đều lộ ra vẻ ngờ vực.

Viên Hợp không hề bị ảnh hưởng, vui vẻ nói: “Ông chủ của chúng tôi khởi nghiệp từ nghề khai thác than, không chỉ giàu có mà còn rất thông minh. Tháng trước, chúng tôi vừa đàm phán hợp tác với ngân hàng. Sau này, khi mua nhà của Tinh Hải, chúng ta có thể vay không trả trước. Ở Phúc Châu này, anh ấy là người đầu tiên làm được điều đó!”

“Đợi quảng cáo ra ngoài, chắc chắn mọi người sẽ tranh nhau mua cho mà xem.”

Tùng Kỳ trợn tròn mắt, là cho vay đấy!

Cô không hiểu rõ trả trước là gì, nhưng cô hiểu rất rõ từ “cho vay”.

Lương tháng của cô chưa đến ba trăm tệ, một năm không ăn không uống cũng chỉ có thể mua được hai đến ba mét vuông đất tốt mà thôi.

Nếu mua một căn nhà thì phải nợ ngân hàng bao nhiêu tiền đây?

Cả đời liệu có trả nổi không?

Nếu không trả được thì phải làm sao?

Những người đổ xô đi mua chẳng lẽ đã mất trí rồi ư?

Tùng Kỳ nhìn Viên Hợp vẫn đang thao thao bất tuyệt về ông chủ của mình với vẻ mặt khó tả.

Sắc mặt của những người khác cũng không khá hơn là bao, họ chỉ cảm thấy Viên Hợp bị công ty tẩy não quá nhiều, đến mức bắt đầu nói mớ rồi.

Chỉ có Dương Hiểu Hồng là chăm chú lắng nghe, giống như người chết đuối vớ được cọc vậy.

“Viên Hợp, lời cậu nói có nghiêm túc không? Việc bán nhà ở công ty cậu thực sự có triển vọng như vậy sao?”

Viên Hợp hếch cằm, kéo cổ áo vest, khiêm tốn khoe khoang: “Bộ đồ này giá hơn hai trăm tệ, nhưng chỉ bằng một phần tư tiền lương tháng trước của tôi thôi đấy.”