Thập Niên 90: Gả Cho Ông Chủ Than

Chương 18

Lúc nói lời này, giọng điệu của cô ta vô cùng chân thành.

Bây giờ, cô ta lại tiếc hồi xưa, lúc học cấp ba tại sao không chăm chỉ hơn.

Lúc đó mơ đẹp làm sao!

Thành tích kém thì cũng kệ, dù sao cũng có thể nối nghiệp cha mẹ, chẳng lo chết đói. Thời này, về mặt phúc lợi, các nhà máy quốc doanh không khác gì các vương quốc độc lập, có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản của con người từ khi sinh ra cho đến khi chết.

Trong khu vực nhà máy có căng tin, rạp chiếu phim, bệnh viện, nhà tắm, ký túc xá, trường học và thậm chí cả các địa điểm vui chơi giải trí, thể thao.

Và tất cả những thứ này đều được công ty lo nên nên người lao động không phải tự chi trả.

Tiền lương của mọi người cũng rất tốt, điều quan trọng nhất là vì công nhân được tuyển dụng suốt đời nên mọi người đều cảm thấy mình là chủ nhà máy, phúc lợi cũng như tiền lương chỉ có thể tăng chứ không thể giảm, nếu không công nhân cũng đâu có chịu để yên.

Ai biết thế giới có thể thay đổi nhanh đến thế!

Khi các công ty tư nhân và công ty nước ngoài dần chiếm lĩnh thị trường, những công ty mới nổi này không có nhiều gánh nặng như các nhà máy quốc doanh, cũng không có nhiều người phải lo như vậy, họ chỉ cần lo chuyện tiền bạc là được.

Các doanh nghiệp này tiếp tục phát triển và dần đe dọa không gian sống còn của các nhà máy quốc doanh.

Nhà máy giày Chấn Hoa là một trong những nhà máy lớn nổi tiếng ở Phúc Châu trong những năm bảy mươi tám mươi.

Mặc dù nhiều đơn vị nhà nước ở các thành phố hạng nhất đã phá sản trong những năm đầu.

Số lượng lao động bị sa thải trên cả nước cũng ngày càng tăng qua từng năm.

Nhưng vì Phúc Châu bắt đầu muộn nên tránh được làn sóng tác động đầu tiên. Khi đó, mọi người đều khá lạc quan, cho rằng những nhà máy bị ảnh hưởng có lẽ đều là những nhà máy nhỏ có dưới năm trăm công nhân, còn những nhà máy lớn với hàng ngàn nhân viên chắc chắn sẽ đứng vững. Chính phủ chắc chắn sẽ không để mặc cho các nhà máy lớn đóng cửa, chắc chắn sẽ có những chính sách hỗ trợ.

Không ai ngờ làn sóng sa thải lại đến nhanh đến vậy.

Tùng Kỳ nghe thấy nỗi buồn và khó chịu trong lời nói của cô ta, bèn cố ý nắm chặt lấy tay cô ta.

“Không sao đâu, ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ.”

“Dù sao chúng ta cũng là học hết cấp ba, không làm chỗ này thì còn chỗ khác, cố gắng lên, đừng nản lòng, chỉ cần kiên định tiến về phía trước, chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng đang chờ đợi cậu.”

Lời nói thật hào hùng!

Cộng thêm đôi mắt sáng rực của cô, mọi người đều vô thức được truyền cảm hứng.

Dương Hiểu Hồng sửng sốt một lúc rồi cười lớn.

Trong mắt lấp lánh ánh sao.

“Cậu nói đúng, mình còn trẻ, mình sợ cái gì! Chẳng lẽ ra khỏi xưởng giày rồi thì không tìm được việc khác hay sao?”

“Cùng lắm là đi quanh phố thu thập phế liệu, chắc cũng không đến nỗi đói ăn.”

Hai người họ không cố ý nói nhỏ, mọi người đều có thể nghe được bọn họ đang thảo luận chuyện gì.

Nói đến chuyện sa thải, những người đã bị sa thải hoặc sắp bị sa thải đều cảm thấy mờ mịt. Lúc này, những lợi ích của việc học tập và làm việc ở công ty tư nhân mới lộ ra.

Ánh mắt của Viên Hợp thỉnh thoảng lại hướng về phía Tùng Kỳ.

Nghe vậy, thầm nghĩ cơ hội để thể hiện bản thân đã đến.

Anh ta hít một hơi thật sâu, nhẩm lại lời muốn nói hai lần trong đầu rồi mới cầm cốc bia đi tới.

“Không phải chỉ là vấn đề bị sa thải thôi sao? Nền kinh tế của đất nước đang trong giai đoạn đầu cất cánh. Tìm được con đường đúng đắn còn tốt hơn là làm việc trong nhà máy quốc doanh, kiếm những đồng lương cố định.”