Mọi người lại trêu chọc chế giễu anh ta, bắt đầu cho anh ta lời khuyên.
Cậu một câu tôi một câu, ba hoa chích chòe, đưa ra đủ kiểu phương thức thổ lộ kỳ lạ, mọi người vừa đưa ý tưởng vừa cười ha ha.
Đang nói thì Tùng Kỳ được người phục vụ dẫn vào.
Ánh sáng mờ ảo chiếu lên mặt cô, cứ như đặt thêm một bộ lọc ánh sáng dịu nhẹ vào.
Dáng người cô cao, mảnh khảnh vừa vặn, chiếc áo yếm ôm sát cơ thể, hơi để lộ vòng eo chỉ cần một tay là có thể ôm hết, chiếc quần short denim khiến đôi chân của cô trông vừa dài vừa thẳng. Cả người cô bắn ra ánh hào quang rạng rỡ, vô cùng xinh đẹp.
Mọi người đều há hốc mồm, ngơ ngẩn.
Ây dô, lâu rồi không gặp, người đẹp Tùng lại càng xinh đẹp hơn rồi.
Sau đó có người huýt sáo một cái, rồi bốn năm tiếng huýt nữa.
Tùng Kỳ nhìn quanh thì thấy hơn chục người cả nam lẫn nữ có mặt đều học cùng lớp, không có người lạ.
Thế là cô tự nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, cơ thể hình chữ S đầy đặn quyến cũ.
Còn nháy mắt với Khương Bình, đê tiện nói: "Hê hê, mình lên sân khấu thế nào, có đẹp mù mắt các cậu không?”
Mọi người: “...”
Vẫn là cách thức chào hỏi quen thuộc, vẫn là cảm giác quen thuộc đó.
Không khí bỗng nhiên trở nên sôi nổi.
“Tùng Kỳ, ngồi đây đi.”
Tùng Kỳ đứng thẳng người, cô gái vui tính đột nhiên trở nên nghiêm túc, sải bước tới chỗ Khương Bình và ngồi xuống.
Cô nhìn sang một người khác bên cạnh.
“Dương Hiểu Hồng, hôm thứ năm vừa rồi không phải xưởng giày của các cậu được nghỉ sao? Sao hôm nay lại có thời gian đến đây chơi thế này?”
Dương Hiểu Hồng cắt tóc ngắn, trông rất gọn gàng.
“Đừng nhắc nữa, nhà máy không có việc, không có tiền, chỉ có thể về nhà nghỉ thôi.”
Vừa nói, cô ta vừa thở dài: “Haiz, mình đoán là mình cũng sắp bị sa thải rồi.”
“Nhà máy dược phẩm của các cậu làm ăn chắc cũng khấm khá nhỉ?”
Tùng Kỳ ngạc nhiên nói: “Xưởng giày mà cũng như vậy sao? Nhà máy dược phẩm chỗ mình thì vẫn ổn, sản xuất bình thường, không bị chậm lương.”
“Vậy là tốt rồi.”
Dương Hiểu Hồng nhiệt tình vỗ vỗ vai Tùng Kỳ, nói: “Nhưng mà, cậu cũng nên nghĩ xem tương lai nên làm gì, mình lo nhà máy dược phẩm đó cũng không thể duy trì được lâu đâu.”
“Đừng nói là mình cố ý cầu xui xẻo cho cậu, mà sáu tháng vừa qua có quá nhiều nhà máy đóng cửa, nếu phá sản thật thì cậu không thể mong đợi bất kỳ khoản bồi thường nào từ nhà máy đâu.”
Chính phủ đã trả tiền bồi thường thâm niên rồi.
Nhưng về phần phát tiền thì không tránh khỏi việc người này ăn một ít, người kia ăn một tí, khi đến tay công nhân thì cũng chẳng còn được bao nhiêu.
Làm ầm ĩ lên?
Vô dụng thôi.
Dù họ có đến tìm lãnh đạo thì lãnh đạo cũng sẽ đổ cho người khác. Mức bồi thường ở mỗi vùng cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế địa phương, có thể trả bao nhiêu, người lao động chỉ có thể đoán đại khái dựa trên mức chênh lệch số tiền bồi thường ở mỗi nhà máy, dù có đi hỏi cũng chưa chắc đã biết câu trả lời.
Vào thời điểm này, công việc của chính phủ không minh bạch và công khai, cộng thêm sự kính sợ vốn có của người dân bình thường đối với quan chức nhà nước, thì được cho bao nhiêu thì họ chỉ dám nhận bấy nhiêu, rất ít người dám thắc mắc.
Thử hỏi những người này có hận hay không?
Hận chứ.
Nhưng lại không biết hận ai!
Cứ nghĩ đến chuyện thất nghiệp, Dương Hiểu Hồng lại cảm thấy chua chát.
Trên khuôn mặt cô ta hiện lên vẻ sầu não.
“Nếu sớm biết sẽ bị sa thải thì mình không làm rồi. Mẹ mình có thâm niên lâu hơn nên tiền bồi thường cũng cao hơn, mà chính phủ cũng sẽ cấp lương hưu dựa trên thời gian làm việc nữa. Bây giờ thì tốt rồi, bây giờ vì làm thay nên giờ tiền lương hưu của bà ấy coi như mất trắng, tiền thâm niên của mình cũng chẳng được bao nhiêu, các cậu lấy mình mà làm gương, phải cẩn thận đấy.”