Hứa Tuệ Anh cân nhắc một hồi, cảm thấy chồng mình nói cũng có lý nên cũng không thèm quan tâm.
Vì vậy, Miêu Miêu trên lầu đã hẹn hò với nhiều người, nhưng Tùng Kỳ vẫn là mẫu đơn.
Mẫu đơn Tùng Kỳ vẫn rất hạnh phúc.
Không, mới vừa cài tay áo xong, máy nhắn tin đã kêu bíp bíp.
Cô cầm lên xem, các bạn cùng lớp cấp ba rủ cô đi vũ trường karaoke.
Người gọi cô là Khương Bình, trước kia hai người cũng khá thân.
Nếu chơi thân với Khúc Miêu Miêu là vì tình cảm bạn bè thời thơ ấy, thì cô chơi thân với Khương Bình là vì mấy đứa học dở thường thức lẫn nhau.
Sau khi tốt nghiệp, Khương Bình tới Quảng Châu làm việc.
Vào thời điểm này, Quảng Châu và Thâm Quyến đang phát triển nhanh chóng, khắp nơi đều có các công trường xây dựng nhà máy nên được coi là lựa chọn hàng đầu của người lao động.
Lần cuối cùng hai người gặp nhau là vào dịp Tết Nguyên Đán.
Khi đó Khương Bình ăn mặc rất thời thượng, đi bốt đinh tán, áo len bó sát, áo khoác lông vũ màu đỏ hồng, đầu tóc gợn sóng màu đỏ rượu, nhìn thoáng qua đã biết cô ấy từ xa về.
Nghe nói tuỳ tiện tìm một nhà máy nào đó ở đó thì lương tháng cũng có thể lên tới năm sáu trăm, nhiều người đều ghen tị đỏ mắt.
Hận không thể lập tức cho con trai con gái mình đi làm ngay.
Thậm chí dì Cảnh còn mấy lần cảm thán, định tốt nghiệp xong thì cho Miêu Miêu đi vào nam phát triển, làm việc chăm chỉ vài năm rồi về Phúc Châu, còn trêu Tùng Kỳ là có muốn đi không, đến lúc đó hai đứa có thể chăm sóc nhau.
Tùng Kỳ chỉ cười pha trò.
Cảm thấy đôi khi các dì khá ngây thơ.
Thực ra thì làm gì được dễ dàng như vậy.
Khương Bình tâm sự riêng với cô rằng làm ở nhà máy rất mệt mỏi.
Một ngày phải làm ít nhất mười ba mười bốn tiếng, không những thời gian làm việc kéo dài mà lương cũng vẫn tính theo sản phẩm.
Một người mới vào nghề như cô ấy, làm việc mệt bở hơi tai mà một tháng được có khoảng ba đến bốn trăm, có kinh nghiệm thì có thể kiếm được năm trăm.
Ngoài lương cao hơn ở các nhà máy quốc doanh thì không có phúc lợi gì cả.
Mọi người luôn cho rằng nam tiến kiếm tiền nhanh nên không ngừng hỏi cô ấy kiếm được bao nhiêu tiền, có phải là cho tiền người nhà mua đồ dùng cho gia đình hay đổi nhà này kia không. Cha mẹ cô ấy rất tự hào nên đã khoe khoang thổi phồng từ sớm, cô ấy chỉ có thể thuận theo.
Trở lại Phúc Châu vào thời điểm này, chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện gì sao?
Nhưng Tùng Kỳ nhanh chóng bác bỏ ý tưởng này.
Nếu có chuyện gì xảy ra, Khương Bình sẽ không có tâm tư đi nhảy múa hát hò ở vũ trường đâu.
Cô quay lại phòng ngủ thay áo yếm màu trắng, quần short denim màu xanh nhạt và giày pull màu trắng, dáng người quyến rũ ngay lập tức lộ ra, cô đạp chiếc xe đạp màu cam chậm rãi đi về phía Dòng Sông Tình Ái.
Karaoke Dòng Sông Tình Ái.
“Không phải người đẹp của lớp chúng ta sẽ không đến đó chứ?”
“Mình gọi rồi, nhất định cậu ấy sẽ đến.”
Khương Bình lấy một quả táo, vừa ăn vừa nhìn người đàn ông mặc âu phục trong góc với vẻ trêu chọc: "Viên Hợp, cậu giấu kỹ thật đấy. Lúc còn đi học không ai trong chúng mình nhận ra cậu thích Tùng Kỳ đấy."
“Trước đây tôi chưa đạt được thành tựu gì nên không đủ tự tin để bày tỏ cảm xúc của mình.”
“Bây giờ có rồi à?”
“Xem ra là phát đạt rồi nha. Có cơ hội thì kéo chúng mình cùng làm giàu với.”
“Đúng đúng, có chuyện gì tốt thì gọi cho mình.”
Viên Hợp mỉm cười, khui lon bia nói: “Không hẳn là phát đạt, chỉ là cảm thấy mình có đủ khả năng nuôi một gia đình thôi.”
Tuy nói năng khiêm tốn nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý.