Thập Niên 90: Gả Cho Ông Chủ Than

Chương 20

Chương 20

“Oa!”

“Cậu phát tài thật rồi.”

“Cũng bình thường thôi, sếp của chúng tôi là hình mẫu mà tôi theo đuổi.”

Viên Hợp đắc ý liếc nhìn Tùng Kỳ, nhưng Tùng Kỳ không nhìn anh ta, cũng không tỏ ra ngưỡng mộ như những người khác.

Đường cong nơi khóe miệng Viên Hợp chậm rãi co lại.

Anh ta chạm vào chiếc vòng tay khóa trái tim đã chuẩn bị từ trước, mong rằng mình và Tùng Kỳ sẽ thành công yêu nhau như nam nữ chính trong phim truyền hình.

Trong hai giờ tiếp theo, mọi người ngừng nói về công việc và bắt đầu nói về chuyện tình cảm.

Khương Bình và Tùng Kỳ là hai người được hỏi nhiều nhất.

Viên Hợp vốn đang chờ đợi cơ hội tỏ tình, vừa hưng phấn lại vừa hồi hộp, để giải tỏa lo lắng, anh ta đã uống rất nhiều rượu mà không hề hay biết.

Thật không may, trước khi anh chuẩn bị xong tinh thần để nói, một chàng trai khác tên Quách Hổ đã đi trước một bước. Anh ta nửa quỳ xuống đất để thổ lộ tình cảm của mình với Khương Bình, rõ ràng Khương Bình đã có hảo cảm với Quách Hổ từ lâu nên lập tức đồng ý mà không hề do dự.

Sau đó, mọi người bắt đầu chìm đắm trong những lời bàn tán xem họ đã thích nhau từ khi nào, điều này đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của Viên Hợp, mãi đến khi tan họp, anh ta vẫn không có cơ hội để nói ra.

Viên Hợp bèn tạo cơ hội, đề nghị đưa Tùng Kỳ về nhà.

Những người khác đều lộ ra nụ cười đen tối, Tùng Kỳ ngửi được mùi dưa, lại còn là dưa của mình.

Cô giả vờ như không nhìn thấy biểu cảm của họ.

Dù sao bọn họ cũng là bạn học cũ, cho nên dù có muốn từ chối cũng không cần phải làm mất mặt người ta trước mặt bạn bè chung, giờ đã trưởng thành rồi, những chuyện như vậy cô đều hiểu.

Tùng Kỳ đẩy xe đạp, hai người đi dọc theo bờ sông về hướng trường trung học số 4, trò chuyện dăm ba câu.

Khi họ sắp đến trường trung học số 4, Viên Hợp bèn gọi Tùng Kỳ lại.

“Tùng Kỳ.”

“Mình, mình có chuyện muốn nói với cậu.” Chiếc vòng tay trong lòng bàn tay Viên Hợp nóng rực.

Tùng Kỳ âm thầm thở dài, đến rồi!

Cô dừng lại và dựng chiếc xe đạp cẩn thẩn.

Sau đó, cô xoay người đối mặt với Viên Hợp, suy nghĩ hai giây bèn thẳng thắn hỏi: “Cậu muốn hỏi là khi nào thì mình tìm bạn trai sao?”

Viên Hợp kêu “hả” một tiếng, dường như đang sững sờ trước sự thẳng thắn của cô.

Tùng Kỳ mím môi lắc đầu: “Mình cũng không biết nữa, nhưng cậu chắc chắn không phải mẫu người mà mình thích, mình muốn làm bạn với cậu hơn.”

Viên Hợp: “...”

Lời tỏ tình của anh ta còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi sao?

Viên Hợp mở miệng rồi lại khép miệng mấy lần liền, anh ta hiểu rõ, nhưng lại không cam tâm.

Tùng Kỳ có quá nhiều bạn bè, và vị trí mà anh ta mong muốn không bao giờ là một người bạn bình thường cả.

Nếu Tùng Kỳ không có hứng thú với anh ta, tại sao lại đồng ý để anh ta đưa cô về nhà trước sự trêu chọc của mọi người?

Trong lúc bốc đồng, Viên Hợp đã hỏi một câu khiến anh ta vô cùng hối hận: “Mình không đủ đẹp trai, không đủ tốt, không đủ… không đủ giàu có sao, cậu sợ mình không nuôi nổi cậu nên mới từ chối ư?”

Tùng Kỳ: “...”

“!”

“?”

Cái gì cơ?

Câu cuối cùng khiến Tùng Kỳ rất không vui!

Khuôn mặt xinh đẹp của cô tràn đầy vẻ giận dữ.

Đối mặt với những đồn đoán vô căn cứ và gây tổn thương cho bản thân, nếu im lặng chịu đựng được thì cô sẽ không còn là Tùng Kỳ mà mọi người hay khen ngợi nữa.

Cô chống tay lên hông, mắng: “Điều kiện của cậu rất tốt, mình cũng rất vui vì cậu thích mình.”

Nhìn thấy vẻ mặt của Viên Hợp lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Tùng Kỳ giơ tay ra hiệu cho anh ta không được nói, rồi nói tiếp: “Ai thích mình thì mình cũng đều rất vui, như vậy nghĩa là mình được nhiều người yêu mến. Nhưng nếu tình cảm đó chỉ đến từ phía cậu thì mình buộc phải chấp nhận hay sao? Nếu nói như vậy thì bạn trai mình phải xếp hàng từ cửa nhà đến đây rồi, nếu có ai bị mình từ chối thì là do mình nông cạn, cho rằng họ không có tiền hoặc không đủ đẹp trai, có phải không?”