Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

Chương 47

Nói về thủ đoạn, chuyện xấu đã từng làm thì Camille chưa từng thua ai, cũng không có đối thủ của cô cả, không nghĩ tới hôm nay lại bị lật thuyền trong mương!

Camille nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng: "Cô Cố, tôi chưa từng đắc tội với cô, cũng không mạo phạm gì cô, sao cô phải đối xử với tôi như vậy?”

Cố Nguyên vô tội, bất đắc dĩ nói: "... Tôi làm sao?”

Không phải cô ta thích phân chồn à?? Cô chỉ nhân tiện hỏi xem cô ta có thích phân chó hay không thôi mà!! Có gì sai sao?

Camille run rẩy chỉ ngón tay vào Cố Nguyên: “Loại phụ nữ tâm cơ!! Cô cứ giả bộ tiếp đi!"

Nói xong, cô ta mang dáng vẻ chật vật, tức giận chạy về phòng.

Vừa đi lên cầu thang thì gặp được Quý Chấn Thiên và Quý Kỳ Sâm từ trên thư phòng đi xuống, dáng vẻ chật vật của Camille đập vào mắt hai người.

Quý Kỳ Sâm nhìn thấy nhưng mặt vẫn không biểu hiện gì. Trên thực tế, anh không quan tâm tới những người phụ nữ bên cạnh ba mình, dù sao tháng này có thể là người này, tháng sau có thể đã là người khác. Trong mắt anh, Camille cũng chỉ là một trong số những người có danh hiệu là ‘bạn gái của ba’!

Người bạn gái này có thế nào anh cũng không liên quan tới anh.

Mà Quý Chấn Thiên lại cảm thấy rất bất ngờ, cô bạn gái này của ông lúc nào cũng mang dáng vẻ tao nhã, nhẹ nhàng, sao bây giờ lại chật vật đến như vậy?

Camille vô cùng ủy khuất và khó chịu. Vừa mất mặt vừa xấu hổ, đang định chạy nhanh về phòng tắm rửa, trang điểm lại rồi mới nghĩ cách trả thù. Nhưng hiện tại nhìn thấy Quý Chấn Thiên, bao nhiêu ủy khuất kìm nén trong lòng đều không kìm nén được nữa, cô che miệng khóc nức nở.

Khi mỹ nhân khóc, vừa quyến rũ vừa đáng thương, cô túm tay áo Quý Chấn Thiên: "Chấn Thiên, em, em bây giờ rất khó chịu, em... em vậy mà bị người ta sỉ nhục...."

Chu kỳ thay đổi bạn gái của Quý Chấn Thiên bình thường là ba tháng, trong ba tháng đó các quá trình lần lượt là: ‘Nồng cháy - yêu - bình thường - không thú vị - chia tay’, bây giờ ông và Camille mới quen nhau một tháng, đang trong giai đoạn giữa ‘nồng cháy’ và ‘yêu’, tình cảm cũng rất sâu đậm, thấy Camille khóc lóc đáng thương như vậy, tất nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng, vội vàng hỏi: "Camille, làm sao vậy, ai dám sỉ nhục em?"

Camille chớp chớp mắt, cố ý để nước mắt rơi xuống, cô có khuôn mặt xinh đẹp, đương nhiên biết góc độ nào của bản thân sẽ đẹp nhất, khiến người ta yêu thương. Cảnh này tuyệt đối sẽ khiến Quý Chấn Thiên đau lòng.

Quả nhiên, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của Camille đã khiến Quý Chấn Thiên đau lòng, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn: “Camille, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?"

Camille cẩn thận liếc mắt nhìn Quý Kỳ Sâm vẫn lạnh lùng như tảng đá đứng bên cạnh, cúi đầu lau nước mắt, cố nặn ra nụ cười giả vờ bản thân mình vẫn ổn: "Không có gì, kỳ thật không có gì, có trách thì cũng trách em..."

Quý Chấn Thiên quả nhiên đã mắc bẫy, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc làm sao vậy, nói! Là ai mà dám bắt nạt phụ nữ của anh ngay trên địa bàn của anh!”

Là người sáng lập ra tập đoàn AK, khí thế tổng tài, giọng nói uy nghiêm!!

Camille hơi kinh hãi, bất đắc dĩ nói: "Thật ra, thật ra…"

Vừa nói, rồi lại giống như không chịu nổi, nước mắt ủy khuất rơi xuống không ngừng. Cô ta tố cáo hành vi vừa rồi của Cố Nguyên, cuối cùng còn khóc lóc nói: "Em nghĩ cô ấy là mẹ của Kỳ Sâm, em, em chỉ hy vọng có thể hòa hợp với cô ấy, không ngờ cô ấy lại nói em như vậy? Dùng lời lẽ thô tục sỉ nhục em!”

Quý Chấn Thiên cũng thấy bất ngờ, cho nên, người bắt nạt bạn gái mình lại là Cố Nguyên?

Camille túm lấy cánh tay Quý Chấn Thiên làm nũng: "Chấn Thiên, cô Cố cũng không cố ý đâu, có thể là thói quen của cô ấy, nên mới theo bản năng nói như vậy ——"

Hừ, cô phải nhân cơ hội này nói xấu Cố Nguyên, chẳng lẽ Quý Chấn Thiên sẽ thích loại phụ nữ ăn nói thô tục sao?

Dám sỉ nhục tôi như vậy, Cố Nguyên cô cứ chờ xem!

Quý Chấn Thiên cau mày, vẻ mặt lạnh lùng âm trầm.

Quý Kỳ Sâm vốn dĩ chuẩn bị rời đi để tránh bị đau mắt, nhưng hiện tại không đi nữa. Anh nhíu mày, bình tĩnh đứng xem giống như chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến anh.

Camille lén lút nhìn Quý Chấn Thiên, trong lòng tràn đầy chờ mong.

Trầm mặc một lúc, Quý Chấn Thiên cũng nhìn về phía bạn gái mình, thương tiếc kéo tay Camille, ôn nhu dỗ dành: "Camille, em chịu ủy khuất rồi.”

Camille lập tức mở cờ trong bụng, xem ra Quý Chấn Thiên muốn trút giận thay cho mình!

Cô vui vẻ ôm cánh tay Quý Chấn Thiên, trái tim cũng vô cùng ngọt ngào.

Nhưng ngay khoảnh khắc ngọt ngào này, cô lại nghe thấy Quý Chấn Thiên nói: "Nhưng cô ấy cũng không cố ý, không phải lỗi của cô ấy, em cứ coi như không có chuyện gì đi.”

Camille hóa đá!

Cái gì? Cái gì cơ?

Anh đang nói cái gì?? Tại sao em nghe không hiểu?