Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

Chương 48

Quý Chấn Thiên vỗ vỗ bả vai Camille, ánh mắt thâm tình, động tác ôn nhu, nhưng giọng nói kiên định: “Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, có cần thiết phải đứng ở đây lải nhải không, còn không nhanh chóng đi về phòng thay quần áo?”

Camille không thể tin được, vô cùng ủy khuất.

Quý Chấn Thiên bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn: "Còn không đi sao?”

Camille bi phẫn:"Là cô ta bắt nạt em, sao anh lại quát em?? Anh dựa vào đâu mà mắng em? Em là bạn gái của anh hay cô ta mới là bạn gái của anh? Anh đang đứng bên nào vậy?”

Quý Chấn Thiên: "Đương nhiên em là bạn gái của anh rồi.”

Camille lên án Quý Chấn Thiên: "Vậy tại sao anh không đứng về phía em? Sao anh không giúp em??"

Quý Chấn Thiên cười lạnh lùng: "Nhưng đó là mẹ của con trai anh! Phụ nữ chỉ là quần áo ngoài thân, còn mẹ của con trai thì chỉ có một!”

Camille ngẩn người, đỏ mặt căm phẫn chạy về phòng, sau khi trở về phòng liền tức giận ném tất cả quần áo xuống sàn nhà.

Quả nhiên, quả nhiên trong lòng Quý Chấn Thiên có người phụ nữ kia, hơn nữa còn một lòng hướng về cô ta!

Không được, Cô nhất định phải nghĩ cách chiếm được tim của Quý Chấn Thiên, rồi tống cổ người phụ nữ kia ra ngoài!

***

Mà lúc này, Cố Nguyên vội vàng từ bên ngoài đi vào, vừa vặn gặp được hai cha con Quý Chấn Thiên.

Bất ngờ không kịp đề phòng đυ.ng phải ba của con trai, Cố Nguyên có chút ngượng ngùng: "Chuyện đó, chuyện đó... Camille đâu rồi? Sao cô ấy lại vội vàng bỏ đi vậy?”

Quý Chấn Thiên đánh giá Cố Nguyên vừa vội vàng chạy tới, ông không hiểu vì sao cô lại sỉ nhục Camille, điều này khiến ông có một loại ảo giác kỳ dị, mặc dù loại ảo giác này không có lý do, nhưng không phải không có khả năng!

Ngẫm lại hình như cũng có khả năng, tuy rằng tuổi tác có chút chênh lệch, nhưng ông mới bốn mươi lăm tuổi, vẫn rất đẹp trai, có khí chất lại hấp dẫn, không phải trước kia còn được bình chọn là một trong mười viên kim cương lớn được chú ý nhất thế giới sao?

Một tay già đời trong tình trường như Quý Chấn Thiên nghĩ đến khả năng này, cũng không chịu nổi mà đỏ mặt, vội vàng ho một tiếng, nghiêm túc nói: "Không có gì, cô ấy gây sự thôi, không cần để ý.”

Cố Nguyên càng thêm buồn bực, cô nhìn về phía con trai xin giúp đỡ: “Rốt cuộc cô ấy bị sao vậy?”

Quý Kỳ Sâm cảm giác được ánh mắt khác thường của ba mình, anh thản nhiên liếc mắt nhìn ông một cái, sau đó mới hỏi Cố Nguyên: "Mẹ, vừa nãy mẹ và Camille nói chuyện gì thế?”

Cố Nguyên đang muốn nói chuyện nhầm lẫn của mình cho con trai nghe, thấy con trai hỏi, cô vội vàng kể lại toàn bộ câu chuyện, cuối cùng còn nói: "Cô ấy rõ ràng là người lại thích ăn phân chồn, mẹ thật sự không hiểu được, vì vậy mới tò mò hỏi cô ấy có thích phân chó không, kết quả cô ấy ——"

Cô thở dài: "Cô ấy đột nhiên thay đổi sắc mặt, cà phê trong miệng đều phun hết ra ngoài, dính hết lên người mình, sau đó bỏ chạy về phòng."

Ban đầu cô còn nói chuyện làm quen với cô ta, tính hỏi Camille cách cô ấy đoạt giải trong cuộc thi sắc đẹp, không nghĩ tới con thuyền hữu nghị này cứ như vậy mà chìm thuyền!

Quý Kỳ Sâm nhìn dáng vẻ hoang mang của mẹ mình, trong mắt hiện lên ý cười: "Mẹ, qua đây với con."

Cà phê phân chồn quả thực rất khó tin đối với những người sống 25 năm trước.

Anh cần phải dạy thêm cho cô nhiều hơn, từng chút từng chút một, dạy những điều mà cô không hiểu.

Nhìn Cố Nguyên vui vẻ đi theo con trai mà không thèm liếc mắt nhìn mình lấy một cái, Quý Chấn Thiên sửng sốt một lúc rồi lắc đầu.

Mất công ông vừa rồi còn bắt đầu cân nhắc nếu cô gái nhỏ này thích mình, thì liệu ông có vứt bỏ cô bạn gái xinh đẹp và gợi cảm kia, vượt qua sự chênh lệch tuổi tác cùng cô ở bên nhau, hai người sẽ kết hôn, cùng nhau bước vào cuộc sống hôn nhân!

Biết sao đây, là một người ba, hết thảy đều vì con trai!

Thì ra là ông đã suy nghĩ nhiều!

**********

Sau khi được con trai phổ cập kiến thức, Cố Nguyên cuối cùng cũng hiểu ra cà phê phân chồn là gì.

Mặc dù vẫn thấy rất kỳ lạ và khó tin nhưng ít nhất Cố Nguyên cũng hiểu được việc mình từ phân chồn nhắc đến phân chó là một chuyện rất bất lịch sự.

Cô nghĩ đến dáng vẻ tức giận của Camille lúc đó, lập tức cảm thấy thấy hối hận: "Chắc chắn cô ấy nghĩ mẹ cố tình làm vậy, không được rồi, mẹ phải đi xin lỗi cô ấy. Thực sự là mẹ không biết.

Quý Kỳ Sâm: "Tùy mẹ, nếu mẹ cảm thấy xin lỗi sẽ khiến mẹ dễ chịu hơn!”

Thật ra, trong mắt Quý Kỳ Sâm, nếu người khác làm sai thì đó chính là sai, nhưng nếu là mẹ làm sai, vậy nhất định là do mẹ bất cẩn, không phải cố tình.

Vậy nên, vì sao phải đi xin lỗi!

Tóm lại, mẹ không cần thiết phải xin lỗi người khác.

Nhưng nếu mẹ muốn đi, vậy thì đi!