Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

Chương 46

Cố Nguyên nghiêng đầu nhìn con trai: "Sao con có thể đảm bảo được?”

Quý Kỳ Sâm: "Thứ nhất, ba sẽ không cưới cô ta, cũng không có đứa con thứ hai. Thứ hai, con có rời khỏi AK hay không, không phải do ba quyết định mà do con quyết định.”

Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng vô cùng khí phách.

Cố Nguyên lập tức bị hơi thở bá tổng của con trai làm cho chấn động. Nhìn con trai một lúc lâu sau mới nói: "Con trai, được rồi, hai mẹ con ta có lưu lạc đầu đường hay không, tất cả đều dựa vào con đấy!”

Quý Kỳ Sâm: "..."

Nãy giờ anh nói đều không có tác dụng?

***

Thật ra Cố Nguyên rất tin tưởng con trai mình. Con trai là một người trưởng thành sao có thể bị một người mới thượng vị như Camille bắt nạt được?

Nhưng trong lòng cô cũng hiểu được, cô chỉ tạm thời ở lại đây mà thôi, sau này nếu Camille thật sự được gả cho Quý Chấn Thiên, con trai vẫn phải ở chung với cô ta.

Xét thấy ánh mắt không quá thân thiện của Camille hôm nay, cô quyết định giúp con trai thăm dò trước, lỡ như sau này bọn họ tranh đấu thì cũng có chuẩn bị trước, tốt xấu gì cũng coi như là biết người biết ta.

Cho nên ăn cơm trưa xong, khi Quý Chấn Thiên và con trai đang thảo luận công việc trong thư phòng, Cố Nguyên canh thời gian đi tới ban công bên ngoài phòng ăn, Camille đang uống cà phê ở đó.

Camille là một đại mỹ nhân, mái tóc uốn xoăn lượn sóng, váy ngắn để lộ đôi chân trắng thon dài, chân đi một đôi sandal, móng chân được sơn màu đỏ tươi, nhìn vô cùng gợi cảm.

Nhìn thấy Cố Nguyên đi tới, lập tức ngồi thẳng dậy, điều chỉnh dáng vẻ xong cười tươi nói chuyện: "Cô Cố, cô có muốn uống cà phê không?”

Cố Nguyên: "Cảm ơn, đây là loại cà phê gì vậy?”

Trước đây cô từng uống một ít cà phê nhưng cũng không hiểu rõ lắm. Hai ngày nay tìm hiểu mới biết cà phê có rất nhiều loại, ví dụ như cô có thể uống cà phê Mocha, còn những loại khác tốt nhất không nên uống.

Về lý do thì cô cũng không biết, con trai cũng không nói cho cô biết, nhưng cô vẫn quyết định nghe lời con trai.

Camille nhìn chằm chằm dung nhan của Cố Nguyên, cố gắng tìm ra dấu vết của dao kéo nhưng một chút cũng không có. Cô chua xót không nhìn nữa, khuấy thìa cà phê trong tay, hời hợt nói: "Đây là Civet coffee.”

Cố Nguyên: "Civet coffee? Civet có nghĩa là gì?”

Coffee thì cô hiểu, nhưng Civet là cái gì?

Camille nghe xong hơi nhíu mày có chút nghi hoặc. Đáng lẽ người phụ nữ sinh con trai cho Quý Chấn Thiên, cho dù Quý Chấn Thiên không kết hôn với cô thì cũng phải cho cô một khoản tiền chia tay kếch xù, sao ngay cả Civet coffee cũng không biết?

Camille nhìn gương mặt tràn ngập hơi thở thanh xuân của Cố Nguyên, càng thêm nghi hoặc: "Ngay cả cái này mà cô cũng không biết? Civet là phân chồn, Civet coffee là cà phê chồn.”

Trong mắt người bình thường, Civet coffee là loại cà phê cao cấp, mà Civet coffee trong nhà họ Quý đang uống là loại quý trên thế giới, so với vàng còn đắt gấp mười lần. Hơn nữa sản lượng toàn cầu hàng năm cũng chỉ có mấy cân, chuyên cung cấp cho hoàng thất và các nhân vật đứng đầu, người bình thường căn bản không mua được.

Cố Nguyên nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc: "Phân chồn? Đây là cà phê phân chồn?”

Camille nhìn dáng vẻ không dám tin nổi của Cố Nguyên, đột nhiên tìm được cảm giác tự tin và hơn người. Cô cười tao nhã khuấy thìa thủy tinh trong tay, thong thả nói: "Đúng, đây chính là phân chồn.”

Cố Nguyên nhất thời không thể tưởng tượng nổi. Một lát sau, cô không nhịn được hỏi lại: "Cô thích uống phân chồn à?”

Camille gật đầu, tao nhã thưởng thức uống một ngụm: "Tôi thích hương vị này, hương vị độc đáo, cà phê đậm đặc, uống một ngụm thôi là mang lại cảm giác hưởng thụ tuyệt vời.”

Nói xong, cô còn khép hờ đôi mắt, lông mi cong dài khẽ rũ xuống.

Sau khi sửng sốt một lúc, cuối cùng Cố Nguyên hỏi ra một nghi hoặc từ trong nội tâm: "Vậy cô có thích phân chó không?”

Lời này vừa nói ra, Camille tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, cà phê trong miệng phun thẳng ra ngoài, dáng vẻ ưu nhã cũng không còn nữa.

Nữ giúp việc đang định đưa nước trái cây tới cho Cố Nguyên, cũng nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Nhờ câu hỏi của Cố Nguyên mà Camille đã phun ngụm cà phê trong miệng ra ngoài, chân thon dài, áo hai dây gợi cảm hay váy ngắn đều không tránh được thảm cảnh dính phải cà phê màu nâu nhạt, ngay cả trên tóc cũng dính phải cà phê.

Cố Nguyên kinh ngạc nhìn dáng vẻ chật vật của Camille, đột nhiên cảm thấy may mắn vì ban đầu cô chọn ngồi đối diện nên không bị dính cà phê!

Cô quan tâm hỏi thăm:" Camille, cô không sao chứ?"

Vừa nói vừa vội vàng lấy khăn giấy đưa qua.

Camille luôn duy trì hình tượng gợi cảm, ung dung, nhã nhặn, không bao giờ để bản thân chật vật khi ở trước mặt người khác, cô cúi đầu nhìn lại bộ dáng vẻ thê thảm của mình, lại nhìn vẻ mặt quan tâm, lo lắng của Cố Nguyên, thật sự tức giận đến sôi máu!